Lúc này trời đã tối hết, phía sau núi còn cách chỗ này một đoạn đường, đường núi gập ghềnh, còn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trong nháy mắt Ngụy La đã chạy rất xa, Triệu Giới đành bảo Chu Cảnh đuổi theo.
Chỉ thấy Chu Cảnh tung người nhảy vài cái, liền vững vàng ngăn trở đường đi của Ngụy La.
Lúc này lòng nàng nóng như lửa đốt, căn bản không rảnh giải thích cho hắn, đẩy hắn ra nhân tiện nói: "Tránh ra!"
Chỉ cần nàng chậm trễ một chút, A Đại liền nguy hiểm nhiều hơn một phần. Ai biết bọn họ đã đi bao lâu, nghi thức tiến hành tới đoạn nào rồi? Nếu lúc nàng đuổi tới, A Đại đã bị chôn dưới lòng đất, vậy thì phiền toái!
Không biết làm thế nào với Chu Cảnh vẫn vững như núi, Ngụy La đẩy thế nào cũng không động đậy. Nàng chạy chỗ nào, hắn ta chạy chỗ đó, quả nhiên là cố ý cản đường nàng. A La ngẩng đầu hung dữ trừng hắn, đang muốn cầm tay Chu Cảnh cắn một ngụm, Triệu Giới từ phía sau chạy tới, ngón tay thon dài ngăn cản miệng nhỏ của nàng, thanh âm trầm ổn dễ nghe: "A La, muội muốn đi đâu?"
Ngụy La tự biết nếu đã dẫn bọn họ tới đây thì nhất định phải cho họ một lời giải thích, nếu không cho dù thế nào cũng không thể nói nỗi. Mà bây giờ còn quá sớm, việc cấp bách là cứu A Đại ra. Ngụy La nhìn Triệu Giới, trong mắt mang theo vài phần chần chừ, như một con thú nhỏ khát vọng thoát ra khỏi xiềng xích trói buộc nó, hồi lâu sau mới nói: "Phía sau núi".
Triệu Giới đáp lại ánh mắt của nàng, từ từ gật gật đầu, cầm tay nàng nói: "Được, bổn vương dẫn muội đi".
Trong lòng hắn có nghi hoặc, có ý muốn hỏi nàng chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng miệng kín như bưng, cái gì cũng không chịu nói. Lúc này hắn mới biết được vì sao nàng muốn hắn cùng đi, bởi vìcăn bản một mình nàng không có khả năng tự mình đến được chỗ này. Vậy cần hỏi là, tại sao nàng lại biết chỗ này? Vì sao lại quen thuộc chỗ này như vậy?
Tứ tiểu thư của Phủ Anh Quốc Công, ngày thường ru rú ở trong nhà, ngoại trừ nhà cũng chỉ có hoàng cung, nàng sao có thể tới loại địa phương như vậy.
Triệu Giới rũ mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, đồng tử đen nhánh nhìn hắn, ánh mắt âm lãnh, nắm lấy tay hắn khẽ run, tựa hồ đang cật lực che giấu tâm tình của bản thân. Nàng vẫn luôn như vậy, trong lòng chất chứa nhiều chuyện, chưa bao giờ nói với người khác. Rõ ràng mới chỉ tám tuổi, tâm sự lại nặng nề hơn so với người khác. Mới vừa rồi nàng đứng ở cổng nhà đó, bả vai nho nhỏ khẽ cúi, vừa đáng thương lại yếu ớt, hắn cơ hồ không nhịn được muốn tiến lên ôm lấy nàng.
Đến tột cùng nàng đang che giấu cái gì?
Triệu Giới liễm mâu, thu hồi ánh mắt
Màn đêm buông xuống, rừng núi yên tĩnh. Chu Cảnh nâng chén đèn dầu nhỏ (1) đi sau lưng bọn họ, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng con đường dưới chân, một đường hướng sơn lâm cùng cốc đi tới. Dưới chân là tuyết đọng thật dày, bước thấp bước cao, đi lại đầy gian khổ. Nhưng Ngụy La lại không oán than câu nào, nàng nắm chặt tay Triệu Giới, không nói một lời đi về phía trước, cây cối che đi ánh trăng, khiến hắn không thấy rõ vẻ mặt của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi
RomanceTruyện : Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi Tác giả : Phong Hà Du Nguyệt Link : www.cungquanghang.com Nguồn : Cung Quảng Hằng Mình lấy bản đã edit bên Cung Quảng Hằng của chị #tart_trung nha!! Bên Wattad cũng có bản convert ấy nha các bạn ❤ Trong chính tác...