Chương 17 : Triệu Giới nhìn nàng, như cười như không!

18.6K 616 52
                                    

Anh Quốc Công không ở trong phủ, chí có một mình Ngụy Côn ở phòng khách tiếp đãi phu thê và thế tử Phủ Trung Nghĩa Bá.

Tống Bách Nghiệp và Từ Thị còn chưa biết chuyện của Đỗ thị, lúc họ tới phòng khách chỉ thấy Ngụy Côn, không thấy Đỗ thị, không khỏi tò mò hỏi: "Sao lại không thấy Ngũ phu nhân đâu cả?"

Ngụy Côn không muốn nói lại chuyện này, càng không muốn người của Phủ Trung Nghĩa Bá nhúng tay vào, chỉ đơn giản nói: "Nàng phạm sai lầm, hiện đang đóng cửa kiểm điểm bản thân!"

Hai người nghe xong có chút giật mình, Đỗ thị phạm sai lầm, sai lầm lại có lớn có nhỏ, rốt cuộc là sai lầm gì đây? Không ai ở trước mặt bọn họ nói tới chuyện này, hiển nhiên họ cũng không rõ nội tình, cũng có tâm hỏi vài câu, nhưng bộ dáng Ngụy Côn tỏ rõ không muốn nói nhiều, cũng liền ngượng ngùng không nói tiếp. Phu thê họ tới đây là có chuyện muốn nhờ vả, cũng không nên vì Đỗ thị mà làm mọi chuyện căng thẳng, huốn gì Đỗ thị cũng chỉ là bà con xa của di thái thái (1) mà thôi, nữ nhi đã gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi, bọn họ không có đạo lý quản nhiều.

Từ Thị nói vài câu, coi như mấy lời hay tượng trưng giúp đỡ cho Đỗ thị: "Nguyệt Doanh trước khi xuất giá cũng là người rất hiểu quy cũ..."

Từ Thị nói xong, lại thấy Ngụy Côn không muốn nghe nữa, thức thời chuyển đề tài, nói tới chuyện thọ yến của Hoàng Hậu.

Trần Hoàng Hậu năm nay ba lăm tuổi, là đích nữ nhỏ nhất của Hoài Hóa Đại Tướng quân, lại xuất thân từ nhà tướng, một thân chính khí. Năm đó, lúc thu phục Ổ Nhung, bà cùng Hoàng Đế Sùng Trinh lúc đó vẫn đang là Thái Tử cùng nhau chiến đấu, ra trận giết địch, mới bảo vệ được giang sơn Đại Lương. Trần Hoàng Hậu và Hoàng Đế Sùng Trinh là tình cảm sinh tử trên chiến trường, rung động đến tận tâm can, trở thành giai thoại được lan truyền trong thành Thịnh Kinh. Dưới gối Trần Hoàng Hậu có hai nhi tử, một nữ nhi, một Đại Hoàng Tử chưa tới mười tuổi đã chết non, Nhị Hoàng Tử Triệu Giới năm nay mười lăm, còn một người khác là Thiên Cơ (2) Công Chúa năm nay mới bảy tuổi.

Trần Hoàng Hậu sinh trong gia đình quý tộc, bảo bối gì cũng thấy qua rồi, bây giờ muốn chuẩn bị lễ vật khác lạ là chuyện rất khó.

Người lớn nói chuyện, mấy đứa nhỏ phía dưới hiển nhiên không thể ngồi yên. Tống Huy còn coi như đoanh chính, mấy đứa nhỏ khác lại không thành thật. Tống Như Vi nhìn xung quanh, Thường Hoằng cúi đầu nghịc ngọc bội bằng ngọc bích được điêu khắc (3) trên thắt lưng, Ngụy Tranh không yên lòng bốc đậu phộng, còn Ngụy La... Ngụy La đâu rồi?

Tống Huy ngước mắt nhìn, nhìn thấy Ngụy Côn đang ngồi ngay ngắn trên ghế thiết lực, phía sau ông lại lộ ra cái đầu nhỏ, đầu nhỏ khẽ nhúc nhích, lộ ra đôi mắt tròn vo, trong suốt, sáng ngời. Ngụy La cười khả ái, lặng lẽ vươn ngón tay chỉ ra ngoài cửa, ý tứ muốn Tống Huy dẫn nàng ra ngoài chơi.

Tống Huy hiểu ý, nhẹ cười một tiếng, đứng lên, hướng Ngụy Côn và Tống Bách Nghiệp hành lễ rồi mới nói: "Phụ thân, Ngũ dượng, con muốn mang A La và muội muội ra hậu viện một chuyến".

Ngụy Côn đối với con rê tương lai - Tống Huy này có chút vừa lòng, cho rằng hắn không chỉ thông minh, hơn nữa dung mạo cử chỉ đều tốt, tiến thoái có độ, chỉ cần có thời gian rèn luyện, nhất định là một người có thể phó thác cả đời. Ngụy Côn nghe vậy gật gật đầu, đem Ngụy La sau lưng ôm ra trước: "Đừng trốn, phụ thân sớm đã thấy con".

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ