Chương 47 : Hắn ôm muội?

16K 553 19
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

​Triệu Giới thu hồi ánh mắt, cúi người, đem trang sức bằng đá Ngọc lam trên tay đeo lên eo nàng, không để ý chút nào, trước mặt mọi người khom lung.

Ngụy La cả kinh, vô thức lui về phía sau: "Tĩnh Vương ca ca muốn làm gì?"

Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo khí chất trầm ổn của nam nhân: "Đừng động, đây là lễ vật lúc ở Tân Châu huynh chọn cho muội" Đeo lên xong, hắn đứng lên hỏi: "Thích không?"

Ngụy La cầm nó trong lòng bàn tay, nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện đó là một con sóc nhỏ đang ăn quả tùng, nghi ngờ hỏi: "Vì sao tặng muội cái này?"

Triệu Giới cong môi, cũng không giải thích.

Ngụy La nhìn nhìn xung quanh một chút, cảm thấy thật đáng yêu, bởi vì không biết rõ hắn tặng thứ này vì nó giống nàng, cho nên Ngụy La ngẩng đầu, ngọt ngào nói lời cảm ơn. Cuối cùng mới nhớ tới hỏi: "Nghe nói hôm qua Tĩnh Vương ca ca trở về kinh thành, huynh là tới gặp Hoàng Hậu Nương Nương sao?"

Triệu Giới không nói, chỉ gật đầu một cái.

Hắn xác thật mới tới Chiêu Dương Điện thăm Trần Hoàng Hậu, có điều mục đích lần này vào cung không phải vì việc đó. Về phần đến tột cùng là vì ai, không cần thiết nói rõ cho nàng biết, hắn không nghĩ dọa nàng sợ.

Trang sức sóc nhỏ làm từ đá Ngọc lam đeo trên thân váy gấm dài sắc xanh, váy theo gió nhẹ nhàng phất phơ, lộ ra đôi hài làm từ da dê màu lam, nho nhỏ, theo bước đi của nàng lúc ẩn lúc hiện. Triệu Giới cúi đầu liền có thể nhìn thấy, ánh mắt hắn khiến người khác đoán không ra, không tiếp tục nhìn hài của nàng, ngược lại nhìn gương mặt xinh đẹp của tiểu cô nương, nhếch môi nói: "Sao không hỏi hai năm nay ta đi nơi nào? Làm cái gì?"

Ngụy La thấy hắn không có ý định rời đi, nghĩ hắn làm việc xong rồi, thuận đường cùng nhau xuất cung, liền không hoài nghi nhiều. Đi trên con đường mòn lót đá xanh, nàng phát hiện đây cũng không phải con đường mình hay đi. Đường mòn này vừa nhỏ vừa chật hẹp, đi một người còn rộng rãi, hai người cùng đi hai bả vai dán sát vào nhau. Nàng không đủ cao, bả vai chỉ tới cánh tay Triệu Giới, Ngụy La muốn đi sau một bước, có điều Triệu Giới cứ nhìn nàng, khiến nàng tiến thoái lưỡng nan. Nàng đành phải tiếp tục song hành cùng hắn, bả vai co lại: "Lúc Đại ca ca đi cũng không nói với muội, muội từ chỗ Triệu Lưu Ly mới biết, khi đó huynh đi cũng đã hai tháng rồi. Muội biết huynh đi Tân Châu, nơi đó đê Hoàng Hà bị vỡ, dân chúng chịu khổ, huynh phải đi trị lũ lụt".

Trước cửa Khánh Hi Cung có hai con đường, một là đường lớn nàng hay đi, một là con đường nhỏ yên tĩnh này. Con đường này ngẫu nhiên chỉ có cung nữ và Trần Hoàng Hậu đi lại, khả năng Triệu Giới và Hoàng Hậu Nương Nương hay đi đường này nên thành thói quen... trong đầu Ngụy La suy nghĩ lung tung.

Trong mắt Triệu Giới lộ ra chút vui vẻ, đôi mắt đen lúng liếng của tiểu cô nương loạn chuyển, khiến người khác không rõ trong lòng nàng nghĩ gì. Trên mặt không biến sắc, giả trang bình thường, tiếp tục nói: "Lúc ta đi nghĩ rằng ba bốn tháng liền về, không nghĩ tới vừa đi liền là hai năm, hôm qua mới có thể hồi kinh". Hắn chậm rãi đi về trước, phối hợp với bước đi của nàng, thuận miệng hỏi: "Hôm qua là Tết Nguyên Tiêu, muội làm gì?"

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ