Trở về tới Phủ Tĩnh Vương, Ngụy La bởi vì mấy ngày nay "Mệt nhọc quá độ", lại gặp phải Khương Diệu Lan nên tâm tình không tốt, nàng liền rửa mặt chuẩn bị đi ngủ sớm. Triệu Giới có tâm muốn cùng nàng tâm sự, thấy Ngụy La đã ôm đệm chăn ngủ say ở một góc, hắn không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, vuốt ve vành tai nhỏ mềm mại để lộ ra ngoài của nàng, nói: "Nhóc yếu ớt".
Ngụy La tất nhiên không nghe thấy lời này, có lẽ là nàng cảm thấy chăn lụa không ấm áp bằng lồng ngực Triệu Giới, nàng trở mình, nhích rồi lại nhích chui vào trong lòng Triệu Giới, ở trong lòng hắn tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ.
Cánh tay Triệu Giới đặt sau lưng Ngụy La, thuận thế ôm chặt nàng hơn một chút, hắn tự biết những ngày qua nàng mệt nhọc, chỉ cúi đầu hôn lên trán nàng, cũng không có hành động quá đáng nào.
Triệu Giới nhớ tới những lời hôm nay Ngụy La nói ở cửa hàng hương liệu, nàng tình nguyện ôm theo hài tử tái giá, cũng không chấp nhận cùng người khác chung chồng. Tên tiểu tử này, bình thường nhìn mềm mại yếu đuối, thật ra lại có chủ kiến hơn hẳn người khác, trước đây thật lâu hắn đã lĩnh giáo rồi, chắc hẳn câu nói đó cũng là ranh giới cuối cùng của nàng, nàng nói cho hắn biết, là vì tin tưởng hắn.
Nàng không giống các cô nương khác, vì yêu một người liền có thể lùi một bước, lại lùi thêm bước nữa, cầu toàn chịu đựng, đến cuối cùng không biết ranh giới của bản thân ở chỗ nào, cùng với ước nguyện ban đầu cách xa vạn dặm. Ngụy La một khi lộ ra, tức là ranh giới cuối cùng của nàng ở đó, chỉ cần vượt qua ranh giới này, vậy thì một phách hai mệnh, không còn đường lui.
Giống như hôm nay nàng đối với Khương Diệu Lan vậy.
Nếu Ngụy La đã quyết định không tha thứ cho bà ta, chính là thật sự không tha thứ, tình nguyện xem nhau như người lạ, cũng không chấp nhận người mẫu thân không xứng đáng này.
Vừa nhẫn tâm, lại khiến người khác không thể làm gì.
Ngón tay Triệu Giới lướt qua gò má mềm mại của nàng, nhẹ nhàng cười cười, hắn sao có thể cho nàng cơ hội tái giá? Hắn hao tâm tổn sức mới lấy được nàng, thương yêu còn không kịp, sao lại có thể để nam nhân khác có cơ hội?
Một đêm này Ngụy La được ngủ một giấc an ổn, không bị Triệu Giới lăn qua lăn lại rồi lại lăn đến lăn đi, hôm sau nàng tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái rời giường, rồi phát hiện Triệu Giới đang đánh quyền luyện kiếm ở trong sân.
Đây là lần đầu tiên Ngụy La thấy Triệu Giới luyện võ, nàng mặc áo mỏng màu trắng đục thêu hoa ngọc lan, chân mang giày sa tanh thêu đi tới cạnh cửa sổ, quang minh chính đại nhìn bóng lưng thẳng tắp cao ngất cường tráng của Triệu Giới. Trời mùa thu lạnh, trên trán hắn lại có một tầng mồ hôi mỏng, bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, mồ hôi từ đuôi lông mày nhỏ theo cằm hắn chạy vào vạt áo, càng làm nổi bật ngũ quan sâu sắc, lạnh lùng, tuấn lãng.
Ngụy La chống má, cũng không vội rửa mặt, đôi mắt đen lúng liếng mở to nhìn hắn.
Triệu Giới đánh quyền xong, đứng ở hành lang cầm khăn lụa Ngọc Tọa đưa qua, nàng ta nói: "Điện hạ lau mồ hôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi
RomantizmTruyện : Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi Tác giả : Phong Hà Du Nguyệt Link : www.cungquanghang.com Nguồn : Cung Quảng Hằng Mình lấy bản đã edit bên Cung Quảng Hằng của chị #tart_trung nha!! Bên Wattad cũng có bản convert ấy nha các bạn ❤ Trong chính tác...