Chương 137 : Không đợi kịp.

12.1K 350 16
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Trận mưa này vừa lớn vừa nhanh, Triệu Giới vừa trở về không lâu, mưa liền ngừng. Nhưng Ngụy La lại thấy có chút khó chịu, mới vừa dùng bữa tối cách đó không lâu, mặt nàng liền hồng lên, thần trí mơ hồ, cuộn trong lòng Triệu Giới nói mấy lời mơ hồ không rõ.

Sau khi thỉnh đại phu tới khám, đại phu nói nhiều ngày nay nàng lao tâm quá độ, hơn nữa hôm nay còn bị hàn khí nhập thể nên mới phát bệnh. Đại phu viết một toa thuốc, Triệu Giới lệnh cho một gã sai vặt đitheo đại phu lấy thuốc, bản thân thì nhận lấy khăn Kim Lũ đưa qua, đắp trên trán Ngụy La, hỏi Kim Lũ: "Hôm nay vương phi làm gì?"

Kim Lũ một năm một mười đáp: "Hôm nay sau khi trời mưa, nương nương vẫn đứng mãi ở cửa sổ, nô tỳ khuyên bảo vài câu, nương nương mới ngồi trong phòng thêu thùa một lát. Lúc sau... lúc sau Lý thiếu gia cầu kiến, nương nương ra gặp ngài ấy".

Sắc mặt Triệu Giới không đổi, rũ mắt nhìn tiểu cô nương đang cuộn tròn mình, đột nhiên hỏi: "Thêu cái gì?"

Kim Lũ bừng tỉnh, lập tức đi tới tủ gỗ tử đàn khắc nổi hình hoa cỏ, lấy ra một cái bàn thêu, đưa tới trước mặt Triệu Giới: "Bẩm vương gia, đang thêu cái này".

Triệu Giới nhận lấy, nhìn nhìn, thấy trên bàn thêu là hình kim ngân hoa hai màu vàng và bạc, nhìn hình dáng hẳn là một đôi giày. hắn đột nhiên nhớ tới trước kia có nói muốn Ngụy La làm cho hắn một đôi, vốn tưởng đã lâu như vậy, tiểu gia hỏa này đã sớm quên, không nghĩ tới nàng lại không quên. Triệu Giới thu tầm mắt, cười cười, đưa bàn thêu lại cho Kim Lũ, nói: "Để lại đi".

Kim Lũ không rõ chuyện gì, nhưng vẫn làm theo.

không lâu sau, hạ nhân mang dược đã được sắc tới, Triệu Giới múc một muỗng, thổi thổi cho nguội bớt, đút tới bên miệng Ngụy La: "A La, uống thuốc nào".

thật ra bệnh của Ngụy La không nghiêm trọng tới vậy, lúc nãy vừa mới ở trong lòng Triệu Giới chợp mắt một chút, bây giờ bị Triệu Giới đánh thức, nàng nhíu mày cố chịu đắng mà uống hết một chén dược, hàng mi dài như quạt nói: "Muội muốn ăn kẹo quế hoa".

Chuyện này có gì khó chứ? Triệu Giới đem chén sứ men xanh vẽ hoa sen để trên bàn nhỏ đầu giường, nói với Kim Lũ và Bạch Lam: "Kêu phòng bếp làm chút kẹo quế hoa đưa tới". Ngụy La đang bệnh, ẩm thực lúc này lấy thanh đạm làm chính, hắn lại nói thêm: "Lại nấu một chén cháo bí đỏ nấm tuyết và vài đĩa thức ăn mang lại đây".

Kim Lũ và Bạch Lam lập tức lui ra ngoài.

Ngụy La ỉu xìu nằm trong ngực Triệu Giới, dụi dụi vào ngực hắn, duỗi hai tay ra ôm lấy eo hắn, nàng có chút mất hứng: "Đại ca ca vài ngày nay vì xử lý chuyện Nhữ Dương Vương, lúc nào cũng đi sớm về trễ, rất lâu rồi không hảo hảo làm bạn với thiếp".

Triệu Giới mỉm cười, xoa xoa cái mũi nhỏ của nàng: "Bản vương sao lại không tốt với nàng được chứ? Hai ngày nay chỉ bận rộn hơn một chút, liền bị nàng ghi thù trong lòng".

Ngụy La không lên tiếng, có lẽ là vì đang bệnh, suy nghĩ của nàng rối loạn, nghĩ nghĩ lại nghĩ tới việc tối qua, nàng nói: "Ngọc bội của Lý Tụng, thiếp không cần".

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ