Chương 56 : Có phải thích ta rồi không?

12.2K 446 32
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Thường Hoằng?

Sao hắn lại bị thương? Thường ngày hắn là người có chừng mực, đáng lý ra sẽ không làm ra chuyện gì nguy hiểm.

Trong lòng Ngụy La hoảng hốt, vội vàng đẩy hạ nhân ra chạy vào trong viện.

Lương Ngọc Dung ở phía sau kêu nàng: "A La, ngươi đi chậm chút, chân ngươi còn bị thương mà!"

Nhưng Ngụy La đâu có nghe vào tai! Thường Hoằng bị thương, cũng không biết bị thương như thế nào, nghe người đó nói có vẻ nghiêm trọng, rốt cuộc là bị thương ở đâu? Nàng thất thố chạy vào trong phòng, chỉ thấy đầu giường Thường Hoằng có hai đại phu vây quanh, đang giúp hắn cầm máu, bôi thuốc. Bên ngực phải bị tên bắn trúng, đầu mũi tên đâm sâu vào da thịt, máu nhiễm đỏ một mảng lớn y phục trước ngực. Sắc mặt Thường Hoằng tái nhợt, con mắt nhắm chặt lại, mi tâm cau lại, đã lâm vào hôn mê.

Ngụy La chịu đựng vết thương ở chân bước lên, hỏi Lương Dục đang đứng ở đầu giường: "Lương đại ca, vì sao Thường Hoằng lại bị thương?"

Lương Dục mang theo Thường Hoằng trở về, có lẽ hắn biết chuyện gì xảy ra.

Quả nhiên, tay Lương Dục nắm chặt thành quả đấm, nhớ lại cảnh tượng lúc đó từ từ nói: "Là Lý Tụng..."

Lúc ấy Lương Dục không có ở bên cạnh Thường Hoằng, không biết tình huống cụ thể, chỉ biết lúc hắn đuổi qua, Thường Hoằng đã trúng tên té trên đất, ở bên kia Lý Tụng cầm cung tiễn trên tay đang ngồi trên lưng ngựa. Hắn tiến lên nắm lấy cổ áo Lý Tụng hung hăng trách mắng một trận, cũng muốn động thủ động cước, nhưng thân thể Ngụy Thường Hoằng không thể chống đỡ thêm được nữa, đành buông tha cho Lý Tụng, vội vàng mang Thường Hoằng trở về.

Thân thể Ngụy La run rẩy, cắn chặt môi. Lý Tụng, lại là Lý Tụng, đến tột cùng hắn muốn cái gì? Vì sao hắn ta còn không chết đi?

Đại khái là phát giác được Ngụy La khác thường, Lương Dục ôn nhu an ủi: "A La muội muội, muội đừng quá lo lắng. Đại phu nói vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nhổ mũi tên ra, nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tháng là được."

Nhưng A La lại không nghĩ như vậy, chẳng lẽ không phải vết thương chí mạng thì Thường Hoằng sẽ phải chịu một tên một cách vô ích như vậy sao? Như vậy thì có thể chối bỏ trách nhiệm sao?

Ngụy La đè nén phẫn nộ hỏi: "Lý Tụng đâu?"

Lương Dục thành thật trả lời: "Hắn về cùng với ta, bây giờ đang ở Đông Hạc Viện ở đối diện.

Ngụy La gật gật đầu, rất nhanh có tính toán, nàng nhờ Lương Dục, nói: "Nếu Thường Hoằng tỉnh, Lương đại ca giúp muội chăm sóc hắn một chút, muội ra ngoài một lát".

Lương Dục nói được, chợt nhớ tới cái gì, sốt ruột hỏi nàng đi nơi nào. Nhưng Ngụy La lại không trả lời, quay người biến mất sau tấm bình phong bằng gỗ tử đàn, bóng lưng mảnh khảnh đơn bạc lộ ra chút quả quyết ngoan lệ.

A La lấy kim trâm phỉ thúy trên đầu mình xuống, giấu trong tay áo, từng bước từng bước đi vào trong viện của Lý Tụng. Cổ chân nàng không ngừng truyền đến từng cơn đau tới tan lòng nát dạ, nhưng cũng không bằng phẫn nộ khắc cốt ghi tâm của nàng. Giờ khắc này Ngụy La hận không thể giết chết Lý Tụng, để hắn ta nếm thử mùi vị vạn tiễn xuyên tâm, về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ nữa.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ