Ván giường không cứng, bên trên giường còn có một cái áo ngủ bằng gấm màu lam nhạt thêu hoa văn cúc quỳ và bươm bướm mùa thu, mềm mại như mây. Ngụy La nằm trên đó, trong hơi thở vẫn có thể ngửi thấy một chút mùi máu, chắc là lúc nãy đại phu cầm máu cho Triệu Giới vẫn còn sót lại.Đã bị thương như vậy còn có tâm tư nghĩ này nghĩ nọ!
Ngụy La cảm thấy không thể tin được.
Nàng kinh ngạc chớp mắt mấy cái, đôi mắt đen láy sáng ngời như trân châu, cuối cùng cũng nhịn không được mà chạm vào chỗ bị thương trên ngực hắn, tò mò hỏi: "Có đau không?"
Lúc nàng vừa tới chưa nhìn thấy thương thế của hắn, nhưng từ sắc mặt tái nhợt, không cần nghĩ cũng đoán được vết thương không nhẹ. Đã như vậy còn có tinh lực đè nàng dưới thân, hỏi nàng mấy chuyện này? Chẳng lẽ hắn không quan tâm tới thương thế của mình sao?
Triệu Giới cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ngụy La, không để nàng sờ loạn, dán mặt mình vào mặt nàng mà cạ cạ, thanh âm trầm thấp hồi lâu mới nói: "Trả lời ta".
Lúc nãy xác thực vết thương có bị đụng một chút. Thường ngày Triệu Giới hắn làm gì cũng có vẻ dễ dàng, bây giờ cho dù đứng dậy cũng có chút gian nan. Lồng ngực ẩn ẩn đau, lúc nãy vì động mà máu vừa ngừng lại chảy ra, nhưng đau đớn lại giúp hắn thanh tỉnh, khiến hắn nhớ rõ bắt nàng phải đáp ứng chuyện của hắn. Tiểu cô nương nói chờ hắn từ Thiểm Tây về sẽ cho hắn một đáp án, bây giờ hắn đã về, không thể chờ được mà lập tức muốn nghe đáp án của nàng.
Bởi vì quá muốn có được nàng, nên lúc hắn ở Thiểm Tây đều không tự chủ được mà nhớ tới nàng.
Sùng Trinh Hoàng Đế có lòng từ bi, mở quốc khố lấy năm trăm vạn lượng bạc để cứu trợ thiên tai. Hắn chạy một mạch tới Thiểm Tây, lúc tới nơi, dân chúng đã lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khổ không thể tả.
Khi bọn họ biết được triều đình phái Tĩnh Vương tới cứu trợ thiên tai, liền quỳ xuống đem Triệu Giới tôn thờ, bái lạy, ngay cả đối với phụ mẫu cũng không cảm kích tôn kính đến vậy. Lần cứu trợ thiên tai này tất cả đều rất thuận lợi, quan viên địa phương cũng rất phối hợp, không lấy việc công làm việc tư, đương nhiên, đây là do nhìn mặt mũi Tĩnh Vương, mặt mũi Hoàng đế mà làm việc.
Người đời ai cũng biết Tĩnh Vương điện hạ nổi tiếng âm ngoan tàn khốc, không nể tình người, hơn nữa thân phận hắn tôn quý, ai dám không có mắt mà đi trêu chọc hắn?
Nếu đã như vậy, vết thương trên người hắn là từ đâu tới?
Đây là vết thương mới, bị lúc hắn ở trên đường từ Thiểm Tây về kinh thành.
Có người biết trước lộ trình trở về kinh của hắn, cách kinh thành năm mươi dặm liền bố trí mai phục, ý đồ lấy mạng hắn. Đối phương chắc chắn có chuẩn bị mới tới, tổng cộng có bốn mươi đến năm mươi tên, từng tên một đều có thân thủ mạnh mẽ, được huấn luyện bài bản, ra tay không chút lưu tình. Đáng tiếc, bọn họ lại đánh giá thấp thế lực và phòng bị của Triệu Giới, lần này Triệu Giới đi xa, nhìn như không mang theo bao nhiêu người, thật ra phần lớn đều là thị vệ núp trong bóng tối. Thị vệ võ công cao cường, mỗi người đều có tuyệt kỹ, dư sức đối phó với mấy tên này. Mặc dù bọn ám sát có nhiều người, nhưng không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại bị người của Triệu Giới đánh cho hoa rơi nước chảy, không chết cũng bị thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi
RomantikTruyện : Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi Tác giả : Phong Hà Du Nguyệt Link : www.cungquanghang.com Nguồn : Cung Quảng Hằng Mình lấy bản đã edit bên Cung Quảng Hằng của chị #tart_trung nha!! Bên Wattad cũng có bản convert ấy nha các bạn ❤ Trong chính tác...