Chương 146 : Tức giận

10.7K 295 22
                                    


Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Trở lại phòng khách, Ngụy La đem chuyện Nhị Châu quyến rũ Ngụy Thường Hoằng nói với Tứ phu nhân Tần Thị, cũng nói: "Tứ bá mẫu, con biết người khoan dung thiện lương, rất hiếm khi trách phạt hạ nhân, nhưng nha hoàn này dám đánh chủ ý lên người thiếu gia, nếu là người khác con mặc kệ, nhưng con lo lắng Thường Hoằng bị bọn họ làm hư".

Tần Thị nghe xong cũng chú trọng vấn đề này hơn. Tuy nói trong phủ vẫn ngẫu nhiên đưa tới cho các vị thiếu gia một hai thông phòng, nhưng đó là do chủ mẫu an bài, không giống với việc nha hoàn tự mình câu dẫn. Nếu nha hoàn không an phận, muốn leo lên chỗ cao nào liền bám vào chỗ đó, vậy trong phủ không phải hỗn loạn không ra gì sao. Tần Thị nói: "Gọi Nhị Châu tới cho ta".

Đại nha hoàn bên cạnh Tần Thị dạ một tiếng, một lát sau liền dẫn Nhị Châu tới.

Nhị Châu thấy Ngụy La ở đây, nhất thời hiểu được là chuyện gì, quỳ xuống đất, căn bản không cần hỏi gì cả, bản thân nàng ta đã nói lên hết rồi.

Tần Thị cũng không lưu tình, kêu người đánh nàng ta mười hèo, đánh mạnh tới phát ra tiếng, coi như là răn đe.

Ngụy La và Triệu Giới cũng không ở lại lâu, gần tới chạng vạng đã cáo từ rời .

Trên đường về, mãi Triệu Giới cũng không nói câu nào. hắn ngồi đối diện A La, hai mắt khép hờ quan sát, hai tay bắt chéo đặt trên người, trên mặt không rõ tâm tình. Ngụy La thỉnh thoảng nhìn hắn một cái, hắn cũng không có động tĩnh gì.

Ngụy La kìm lòng được nhớ tới những lời Thường Hoằng nói ở trước cửa tiền thính. Thường Hoằng vẫn không thích Triệu Giới, hắn ra câu kia tám phần là vì khiêu khích, chỉ là muốn Triệu Giới ngột ngạt mà thôi. Nhưng Triệu Giới tưởng , tuy hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng ánh mắt nhìn Thường Hoằng lại lạnh giống như băng vậy, lạnh đến đông chết người.

Lúc này Triệu Giới không nói lời nào, Ngụy La suy nghĩ xem có nên giải thích với Triệu Giới , nàng vừa chuẩn bị mở miệng, Triệu Giới liền hỏi: "Ngụy Thường Hoằng đính hôn sao?"

Ngụy La lắc lắc đầu, lắc một hồi liền phát hiện hắn nhắm mắt nên căn bản không thấy hành động của nàng, liền hắng giọng : "không có".

Triệu Giới từ từ mở mắt ra, thấy tiểu cô nương đối diện ngồi thật đoan chính, lại vừa nghĩ tới những lời Ngụy Thường Hoằng vừa nói, không hiểu sao lại có chút không vui. Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói với Ngụy La: "Ngồi ". Chờ Ngụy La dịch tới rồi, hắn liền ôm nàng lên đùi, bàn tay vỗ vỗ mông nàng, nói: "Sớm định một mối hôn sự cho hắn ".

Đỡ cho Ngụy Thường Hoằng suốt ngày nhớ thương thê tử hắn. Tuy bọn họ là tỷ đệ, nhưng có đệ đệ nào suốt ngày nhìn chằm chằm tỷ tỷ nhà mình? Không phải là long phượng thai thôi sao, sau khi lớn lên cũng là nam lấy vợ nữ gả chồng. Triệu Giới ôm thân thể mềm mại trong lòng, vẫn chưa hết giận, lại vỗ lên mông nhỏ của Ngụy La một cái.

Ngụy La vặn vẹo uốn éo thân thể, bất mãn kháng nghị: "Chàng đánh ta làm gì? Thường Hoằng chỉ nói đùa thôi, sao có thể coi là thật?" Nàng ôm lấy cổ Triệu Giới, nhìn ánh mắt hắn nói: "Phụ thân đã xem xét hôn sự của Thường Hoằng rồi, có lẽ là vì chưa tìm được ai thích hợp, chuyện này mới trì hoãn lâu như vậy. Này, Đại ca ca, chàng quen biết nhiều người, có biết tiểu cô nương nhà ai độ tuổi vừa vặn không? Không bằng chàng lưu tâm giúp Thường Hoằng đi?"

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ