Chương 113 : Ôm hắn một cái

10.7K 354 4
                                    


Thua rồi?

Ngụy La cảm thấy hơi kinh ngạc. Người Ổ Nhung lớn lên trên yên ngựa, nghe nói bọn họ bắt đầu học cưỡi ngựa từ khi lên năm, ai cũng học cưỡi ngựa, ngay cả phụ nữ cũng có thể cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên. Cho dù Triệu Chương thua trận này cũng không hẳn là việc quá mất mặt, nhưng nghe theo ý tứ của Triệu Lưu Ly, hình như cuộc tranh tài này vốn sẽ không thua.

Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?

Ngụy La vốn muốn hỏi Triệu Lưu Ly liền thấy sắc mặt Sùng Trinh hoàng Đế ở bên cạnh không tốt lắm, nàng ngập ngừng một chút, vẫn là không hỏi nữa.

Cũng vừa kịp lúc trận tranh tài thứ ba bắt đầu.

Trận này là đấu cưỡi ngựa bắn cung, mặc dù mỗi đội có ba người thi đấu, nhưng chủ yếu vẫn là quyết đấu giữa Triệu Giới và Mặc Sĩ Chân. Quy tắc trận đấu là mỗi người cưỡi tuấn mã quanh võ trường một vòng, đồng thời có cung nhân ở ngoài sân thả chim sẻ, đội nào bắn được tổng số chim sẻ nhiều nhất thì đội đó thắng. Bởi vì hai trận trước Đại Lương và Ổ Nhung hòa nhau nên trận đấu này rất quan trọng, ánh mắt mọi người đều đặt lên những người trên sân, ngay cả Ngụy La và Triệu Lưu Ly trên khán đài cũng không tự chủ mà trở nên khẩn trương.

Trống da trâu bên ngoài vang lên những tiếng "thùng thùng" vang dội, một dũng sĩ đầu tiên của Ổ Nhung ra sân.

Hai khắc sau, người Đại Lương và Ổ Nhung mỗi bên lần lượt bắn được mười lăm và mười tám con chim sẻ, phần còn lại quyết định bởi Triệu Giới và Mặc Sĩ Chân.

Mặc Sĩ Chân cưỡi tuấn mã thượng cấp màu đen đi ra, trên người hắn là Hồ Phục thêu chữ Mặc, lưng dài vai rộng, khí thế uy phong lẫm liệt. Hắn ta nâng tay phải đập lên ngực trái, hướng về Sùng Trinh Hoàng Đế và Ổ Nhung Hoàng Đế trên khán đài thi lễ một cái, tiếp theo nắm chặt dây cương trong tay, hào khí ngất trời hô lên một tiếng Giá, cả người giống như tên rời cung xông ra ngoài - -

Cùng lúc đó, hơn mười con chim sẻ bị cung nhân thả ra ngoài đều cất cánh, cùng nhau phóng lên trời xanh, xẹt quả đỉnh đầu Mặc Sĩ Chân.

Mặc Sĩ Chân rút tên lắp lên cung, động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, nhắm ngay một con chim sẻ liền bắn tên đi. Chim sẻ rơi xuống chỗ hắn ta đang đứng, hắn ta cũng không thèm nhìn một cái, liên tiếp bắn tên thứ hai, thứ ba... Dường như không trật phát nào, bách phát bách trúng!

Cung nhân ở bên cạnh trợn mắt há mồm đếm: "Mười bốn, mười lăm, mười sáu..."

Hắn ta chạy hết một vòng võ trường rồi quay về, tổng cộng bắn trúng hai mươi mốt con chim sẻ! Hơn nữa lúc nãy người Ổ Nhung bắn được mười tám con, mọi người đang lặng lẽ tính toán trong lòng, nhịn không được toát mồ hôi thay Triệu Giới. Nếu muốn Đại Lương thắng, Triệu Giới ít nhất phải bắn được hai mươi lăm con, nhưng vừa rồi Mặc Sĩ Chân bắn tên cực nhanh lại không hề ngừng nghỉ mới được nhiêu đó, Triệu Giới có thể nhanh hơn hắn ta sao?

Ngay cả Sùng Trinh Hoàng Đế cũng nhíu chặt mày.

Ngụy La nhìn về hướng Triệu Giới, nói nàng không hề lo lắng là giả, dù sao nàng vẫn muốn hắn có được chiến thắng, nhưng lại không muốn làm hắn có áp lực quá lớn. Khi tham dự một cuộc đấu, chỉ cần làm hết sức là tốt rồi.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ