Chương 74 : Chỉ tốt với nàng!

14.5K 423 12
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Sau khi về phủ, trong lòng Ngụy La có chút không yên.

Nàng bảo Kim Lũ và Bạch Lam chuẩn bị nước nóng, rồi ngâm mình trong thùng gỗ sau tấm bình phong mười hai phiến thêu hoa và chim mà tắm tới nửa giờ.

Sau tấm bình phong rất lâu không có động tĩnh, Kim Lũ và Bạch Lam còn tưởng Ngụy La ngủ thiếp đi rồi, hai mặt nhìn nhau, chỉ đành đi vào tìm nàng. Khi họ vào trong, lại thấy Ngụy La nằm dọc theo thùng tắm, hai tay trắng như ngó sen lộ ra bên ngoài, mắt lại nhìn chằm chằm về phía trước. Đây không phải là ngủ thiếp đi, chính là đang ngẩn người.

Kim Lũ tiến lên, khẽ gọi một tiếng: "Tiểu thư, ngài tắm xong chưa?"

Ngụy La đột nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, gương mặt nhỏ chỉ lớn cỡ bằng bàn tay đầy mê mang, hai tròng mắt phát sáng đảo nhìn xung quanh, hàng mi dài và dày khẽ dao động giống như đuôi phượng hoàng đang vỗ cánh bay đi. Nàng ngâm nước quá lâu, nước sớm đã nguội, lúc này Ngụy La mới cảm thấy lạnh, lạnh đến run cả người. Rất nhanh nàng liền phục hồi tinh thần, xoay người chethân mìnhlại: "Tắm xong rồi, đem xiêm y của ta tới đây, ta muốn thay đồ".

Kim Lũ cảm thấy Ngụy La có chút bất thường, nhưng bất thường chỗ nào, trong thời gian ngắn nàng không chỉ ra được, chỉ đành gật đầu nói: "Dạ".

Ngụy La từ trong bồn tắm đứng lên, tiểu cô nương mười mấy tuổi, thân hình vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, vừa nhìn thì thấy có chút mảnh mai, nhưng đã lộ ra vẻ đẹp ban đầu. Nếu lớn hơn chút nữa, nhất định sẽ lung linh hấp dẫn. Nàng thay một thân xiêm y màu hồng đào pha bạc, bên dưới là váy sa ngắn gấp nếp, tóc ướt rũ xuống sau lưng, làm ướt một mảng quần áo, y phục dán chặt vào da thịt như ngọc, vòng eo thon thả không đầy nắm tay.

Kim Lũ liền theo sau, nâng tóc đen ướt nhẹp của Ngụy La lên, tóc thật dài, hai bàn tay cơ hồ không cầm hết được: "Để nô tỳ giúp tiểu thư lau khô tóc đã... Nếu để như vậy, lát nữa sẽ cảm lạnh".

Trong lòng Ngụy La không có tâm tính quản chuyện này, không gật đầu cũng không phản bác, ngồi trước bàn trang điểm làm bằng gỗ tử đàn, chống cằm tiếp tục ngẩn người.

Trong đầu nàng không ngừng vang lên câu mà Triệu Giới đã nói trong xe. Hắn nói thích nàng, vậy nhưng mãi mà Ngụy La cũng không thể tưởng tượng nỗi.

Bắt đầu thích nàng từ khi nào? Sáu tuổi nàng biết Triệu Giới, gọi hắn là Đại ca ca, ở trước mặt hắn vẫn luôn mang theo hình tượng tiểu cô nương ngây ngô, hắn thích nàng? Không phải Triệu Giới có ham thích đặc biệt nào đấy chứ?

Ngẫm lại cũng không phải là không thể, nếu không sao hắn lại đối tốt với nàng như vậy? Lúc nàng mới sáu, bảy tuổi, hắn đưa nàng huyết ngọc, tặng nàng con mèo nhỏ, còn đưa nàng đi Long Thủ Thôn. Ở Long Thủ Thôn nàng làm ra chuyện lớn như vậy, việc sau đó cũng không hỏi tới, hắn liền cam tâm tình nguyện giúp nàng giải quyết hết tất cả.

Nghĩ đến đây, trong nội tâm Ngụy La không ngừng kinh sợ, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, đụng phải chiếc lược bí bằng bạc trên bàn trang điểm làm nó rơi xuống.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ