Chương 106 : Muội còn chưa gả cho huynh đâu, sao huynh lại quản nhiều như vậy!

11.9K 346 3
                                    

Chương 106: Muội còn chưa gả cho huynh đâu, sao huynh lại quản nhiều như vậy!

Nho sinh đối diện không biết tình huống bên này, thấy Tống Huy không nhúc nhích liền bắt đầu mở miệng trêu đùa: “Mộc Tê, sao huynh chưa trở lại?”

Ngụy La thu tay lại, cắn môi hai cái, cuối cùng cũng không nói gì: “Không cần khách khí”.

Chỉ một lời này, không nói thêm gì khác nữa.

Tống Huy nhìn Ngụy La, trên môi có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cũng chỉ xoay vòng trong suy nghĩ rồi lại trọn vẹn nuốt xuống. Còn có thể nói gì nữa? Quan hệ của bọn họ từ hôm từ hôn đã đứt đoạn, từ nay về sau, cho dù là đau khổ hay vui vẻ đều không còn liên quan gì tới đối phương. Cho dù gặp mặt cũng chỉ có thể như bây giờ, ngươi chào ta một tiếng, hỏi một tiếng khỏe không, những cái khác cũng không thể làm.

Ngụy La đính hôn với Triệu Giới, thời điểm thánh chỉ được truyền đi, con cháu nhà thế gia đều sôi sục hẳn lên, cho dù hắn không muốn biết cũng không được. Tứ tiểu thư Phủ Anh Quốc Công thật may mắn, mới từ hôn với Phủ Trung Nghĩa Bá không lâu liền trở thành Tĩnh Vương Phi cao quý. Việc từ hôn ngược lại trở thành câu chuyện cho người ta ca tụng, nếu không có sự hy sinh của hắn, sao nàng có thể đến với Triệu Giới? Những thứ này trong miệng người khác chỉ là chuyện vui không đầu không đuôi, nhưng tới tai hắn lại giống như thương gân động cốt.

Tống Huy cho rằng bản thân rất nhanh có thể buông xuống, ít nhất, lúc đối mặt với Ngụy La có thể bình thản hơn một chút. Nhưng hắn không làm được, lúc không thấy nàng còn tốt, hắn có thể cưỡng ép bản thân làm những chuyện khác để phân tâm, một khi thấy nàng rồi, cái gì hắn cũng không nhớ được nữa. Loại cảm giác này giống như có một bộ phận nào đó trong người bị khoét đi, hắn dùng kim khâu lại, nhưng chỗ khâu lại cũng bị tróc dần ra, cuối cùng cái gì cũng không lưu lại được. Chỗ trọng yếu nhất của hắn bị người khác vô tình cướp đi, tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mỗi lần nhìn thấy vết khâu kia, sẽ nhịn không được mà đau xót.

Tống Huy thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía đám người đồng môn, đem đèn lồng trả lại cho một nam tử mặc áo bào gấm màu đỏ tía, mỉm cười dặn dò: “Cầm cho chắc vào, đừng để lại rơi mất”.

Nam tử đó gật gật đầu cười nói: “Tống Huy dạy rất đúng”.

Ngụy La rũ mắt, nắm chặt tay Triệu Giới nói: “Tĩnh Vương ca ca, chúng ta cũng đi thôi”.

Nói xong, nàng liền cầm tay Triệu Giới rời đi.

Mới đi được hai bước, vị nho sinh đầu đội khăn tung bay chạy tới, lòng bàn tay hướng lên trên, đưa cho Ngụy La một vật: “Cô nương chờ đã, câu đố đèn này là do cô nương trả lời được, phần thưởng này cũng nên thuộc về cô”.

Trong tay hắn cầm một khối ngọc bội màu mực khảm mãng xà, xem ra là trang sức của nam tử. Ngụy La cũng không dùng được, lắc đầu từ chối: “Ta chỉ là trùng hợp mà đoán được thôi, cũng không phải vì phần thưởng. Cái này huynh vẫn nên giữ lại”.

Vị nho sinh kia rất kiên trì, cho rằng câu đố là do nàng trả lời, phần thưởng nàng đương nhiên nên nhận lấy.

Ngụy Là chần chừ, chưa kịp khó xử, Triệu Giới bên cạnh đã cầm lấy, trầm giọng nói “Đa tạ” rồi cáo từ, kéo Ngụy La rời đi.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ