Chương 98 : Ngọt như mật

13.4K 393 40
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Tân khách trong tiền viện liên tục truyền ra âm thanh huyên náo, nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, càng làm cho sự yên tĩnh ở hành lang nhỏ này giống như đã chết.

Ngụy La cứng người trong chốc lát, theo ánh mắt của Ngụy Thường Hoằng nhìn đến trên đầu Triệu Giới, rất nhanh liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Đây là ngọc kê lần trước nàng mua, Thường Hoằng nhất định đã nhận ra...Lần này làm sao bây giờ? Nàng không dám tiến lên, chỉ cảm thấy trong nháy mắt tiếp theo hai người họ sẽ xông lên đánh nhau.

Ngụy La vốn định lặng lẽ không tiếng động rời đi, ai ngờ tiểu cữu cữu của Ngụy Thường Di phối hợp tác chiến quay đầu nhìn qua, hiếm lạ nói: "A, Thường Di tới chơi sao?". Ánh mắt hắn hướng về phía trước, dừng trên người Ngụy La, hắn cân nhắc một hồi rồi gọi tên nàng:"Vị này là...Tứ tỷ tỷ của Thường Di, cháu ngoại A La?"

Lúc còn nhỏ Tần Sách thường tới Phủ Anh Quốc Công, lúc đó Ngụy La mới ba bốn tuổi. Ngụy La không biết hắn là bình thường, có điều hắn lại biết nàng.

Bởi vì bộ dáng Ngụy La khi lớn lên rất giống Khương Diệu Lan, mặt hạnh má đào, diệu mục anh thần (1). Lúc Khương Diệu Lan còn chưa sinh Ngụy La và Ngụy Thường Hoằng, Tần Sách từng gặp Khương Diệu Lan vài lần, ấn tượng về nàng ấy tương đối sâu sắc. Về sau, Khương Diệu Lan không báo trước mà rời đi, lưu lại một đôi song sinh long phượng, Tần Sách vì thế mà tiếc hận rất lâu. Bây giờ đôi trai gái này đều đã trưởng thành rồi, một người là thiếu niên phong thái oai hùng đang đứng đối diện hắn; một người là tiểu cô nương mềm mại ướt át, hai má phấn nộn, thuần khiết hoàn mỹ.

Ngụy Thường Hoằng nghe Tần Sách gọi A La, ánh mắt chuyển chuyển, theo tiếng nói nhìn lại.

Ngụy La bước từng bước thật chậm, cho đến khi cả người đều xuất hiện trong tầm mắt của Ngụy Thường Hoằng. Nàng tự biết mình đuối lý, môi mấp máy lúng túng, có chút nịnh nọt gọi: "Thường Hoằng, sao đệ ở chỗ này?"

Ngụy Thường Hoằng không nói lời nào, chăm chăm nhìn thẳng vào nàng, trong mắt hắn không có tức giận, chỉ có ủy khuất, còn có bi thương. Hắn nhận ra ngọc kê trên đầu Triệu Giới, đúng là cái mua cùng với lễ vật lần trước nàng ra ngoài mua tặng hắn. Lúc ấy hắn nghĩ là tặng cho Tống Huy, dù rằng không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Bây giờ lại thấy ngọc kê này trên đầu Triệu Giới, cho nên hắn mới một mạch đuổi theo đến đây, muốn hỏi cho rõ, là A La tặng cho Triệu Giới sao? Quan hệ giữa bọn họ là như thế nào?

Trong nháy mắt, cảm giác bị lừa gạt trong lòng Ngụy Thường Hoằng dâng lên, hắn thu hồi ánh mắt đáng thương đang nhìn Ngụy La, hung dữ nhìn chằm chằm Triệu Giới.

Nhất định là tên này dụ dỗ A La, nếu không A La sao có thể để ý tới hắn ta? Triệu Giới lớn hơn A La gần mười tuổi, bộ dáng cũng không tốt như Tống Huy, ngay cả Tống Huy A La còn thấy chướng mắt nói gì tới hắn ta.

Nắm đấm trong tay áo Ngụy Thường Hoằng lại khẩn trương nắm chặt lại, tiến lên nửa bước, mở miệng nói: "Ngươi...".

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ