Edit: tart_trung
Beta: gaubokki
Sắc mặt Ninh Quý phi trắng bệch, đầu gối như nhũn ra, trong đầu "ong" một tiếng, thất kinh nhìn Sùng Trinh Hoàng đế.
Hoàng đế đi vào trong điện, theo sau là hai cung nhân mặc đồ đỏ.
Lúc này Ninh Quý phi mới nhớ tới Bệ hạ đã nói hôm nay sẽ qua chỗ bà ta, nhưng mà tại sao lại sớm như vậy? So với bình thường còn sớm hơn nửa canh giờ. Bà ta há hốc miệng, đôi môi mấp máy: "Bệ hạ..."
Sùng Trinh Hoàng đế không nhìn bà ta, cúi đầu nhìn Thanh Phỉ đang nằm rạp trên đất, giọng lạnh như băng hỏi: "Lời ngươi vừa nói là thật?"
Thanh Phỉ cúi đầu, sợ hãi nhìn hoàng đế rồi dập đầu: "Bẩm Điện hạ, những lời dân phụ vừa nói đều là thật, nếu có nửa điểm dối trá, dân phụ sẽ chết không được tử tế..."
"Câm miệng!" Ninh Quý phi gấp gáp quở trách, quay đầu nói với Hoàng đế: "Bệ hạ, ngài đừng tin lời nói của người đàn bà điên này, thiếp và bà ta không quen biết, cũng không biết tại sao bà ta lại xuất hiện trong cung của thiếp? Nhất định là có người muốn hãm hại thiếp..."
Sùng Trinh Hoàng đế lạnh lùng nhìn bà ta một cái, giọng nói chán ghét: "Trẫm không hỏi ngươi".
Ninh Quý phi bị cái nhìn của Sùng Trinh Hoàng đế làm cho hốt hoảng, hốc mắt liền hồng lên.
"nói lại chuyện năm đó một chút". Sùng Trinh Hoàng đế đứng chắp tay, hai mắt nhắm lại, giọng nói đè nén: "Lưu Ly trúng độc như thế nào?"
Thanh Phỉ kể lại, đem chuyện năm đó rủ rỉ nói ra hết: "Lúc đó là tiệc mừng đầy năm của công chúa Lưu Ly, nô tỳ được nương nương phân phó..."
Sinh thần một tuổi của Triệu Lưu Ly, nàng ấy được bà vú ôm vào noãn phòng cho bú sữa, sau đó liền ngủ thiếp đi. Thục Phi nổi lòng hiếu kỳ, muốn đivào phòng trong nhìn tiểu công chúa một chút, Trần Hoàng hậu liền kêu ma ma dẫn nàng ta đi vào xem một lát. Sau khi Thục Phi rời đi, Thanh Phỉ đitới noãn phòng của tiểu công chúa, nhân lúc hai nha hoàn đẩy cửa phòng từ bên trong đi ra, bà ta liền đi vào trong phòng, cạy miệng nhỏ của Triệu Lưu Ly, đem độc bôi lên đầu lưỡi của nàng. Tiểu hài tử mới vừa tròn một tuổi liền khóc vô cùng lợi hại, thanh âm vừa nhỏ nhẹ lại yếu ớt, giống như con mèo nhỏ ngã bệnh, vô cùng đáng thương. Lúc đó Thanh Phỉ cũng độc ác, làm xong việc liền yên lặng không tiếng động rời khỏi phòng.
Sau đó Triệu Lưu Ly trúng độc, tội danh này quang minh chính đại rơi lên đầu Thục Phi, bởi vì người vào trong noãn phòng chỉ có mỗi mình nàng ta. Thục Phi liều chết không nhận tội, kêu oan cho bản thân, nhưng căn bản là không ai tin lời nàng ta, đem lời nàng ta nói xem như là lời ngụy biện, cả Sùng Trinh Hoàng đế cũng thế, ban cho nàng ta một ly rượu độc ngay giữa cung điện.
Giọng Thanh Phỉ càng lúc càng thấp: "... Mấy năm nay nô tỳ luôn sống mà tự trách bản thân, nô tỳ hổ thẹn với Lục công chúa".
Tay Sùng Trinh Hoàng đế chắp sau lưng càng lúc càng siết chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi lên gân xanh nhìn có chút đáng sợ. Ông nhắm mắt lại, trênmặt là một tầng sương lạnh, từng chữ từng chữ hỏi: "Ninh Quý phi, ngươi còn gì muốn nói không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi
RomanceTruyện : Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi Tác giả : Phong Hà Du Nguyệt Link : www.cungquanghang.com Nguồn : Cung Quảng Hằng Mình lấy bản đã edit bên Cung Quảng Hằng của chị #tart_trung nha!! Bên Wattad cũng có bản convert ấy nha các bạn ❤ Trong chính tác...