Chương 44 : Sàm sỡ

15K 492 9
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Ngụy Côn đối với việc này không có dị nghị gì, chỉ dặn dò hành xửcẩn thận, đừng lỗ mãng, liền cho phép Ngụy Tranh và Ngụy La cùng nhau ra ngoài.

Ngụy Tranh liếc mắt nhìn Ngụy La, như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, kèm theo nụ cười nói: "phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ nghe lời Tống Huy ca ca".

Sau đó, Ngụy Côn lại nói vài chuyện nhỏ không đáng kể, cũng không cần lưu tâm nhiều. Thấy ba người đều nghe rõ, lúc này ông mới an tâm một chút, đứng dậy đi về phòng.

Chân trước Ngụy Côn vừa đi, Ngụy Tranh cũng rời đi theo.

Ngụy La vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm phương hướng Ngụy Tranh rời đi mà trầm tư.

Con ngươi nàng đen bóng, sóng mắt lưu chuyển, bên môi thấp thoáng nụ cười, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ tâm tình nàng tốt, lại không biết bên trong đang nghĩ cái gì. Lúc Ngụy Tranh rời đi cố ý nhìn nàng, rõ ràng mang theo ý khiêu khích. Ngụy La sao lại nhìn không ra, lần này Ngụy Tranh muốn ra ngoài, không phải là vì Tết Nguyên Tiêu, mà là vì Tống Huy.

Ngụy Tranh có thích Tống Huy hay không nàng không rõ, nhưng nàng biết, Ngụy Tranh nghĩ phải gả cho Tống Huy. Không phải vì cái gì khác, mà bởi vì hắn là vị hôn phu của nàng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Ngụy Tranh trở nên thích cướp đồ của nàng, chỉ cần nàng muốn, nàng ta sẽ nghĩ hết biện pháp đoạt lấy. Đương nhiên, rất ít khi Ngụy Tranh thành công. Lần này cũng không ngoại lệ, ý đồ của nàng ta quá rõ, nhìn không ra thì nàng là kẻ ngốc rồi.

Ngụy Tranh muốn cướp đi vị hôn phu của nàng, muốn nhìn bộ dáng bị đả kích và nhục nhã của nàng sao?

Đáng tiếc, nàng đối với Tống Huy không có tình yêu nam nữ, cho dù bị cướp đi, nàng cũng không thấy khổ sở. Có điều nhìn cái gì đó của mình bị lấy mất, nàng đúng là vẫn có chút mất hứng.

Ngụy La không khỏi tò mò, đời trước Ngụy Tranh gả cho Tống Huy, có phải mang theo tâm tư như vậy mà gả đi không? Lúc đó nàng đã không còn bất kỳ uy hiếp gì với nàng ta, sao nàng ta còn phải nhớ kỹ nàng? Nếu không phải vì nguyên nhân này, vậy chẳng lẽ là vì thích Tống Huy?

Nếu là như vậy, Ngụy La cảm thấy chuyện này thật thú vị.

Ngụy Tranh thích Tống Huy, nàng sao có thể để nàng ta dễ dàngđạt được? Khi không đưa cho nàng ta như vậy, chẳng phải là quá tiện nghi cho Ngụy Tranh rồi sao?

Hai mắt Ngụy La cong lên, để lộ nụ cười tươi sáng đáng yêu. Trong lòng còn đang mưu ma chước quỷ, trên mặt lại là vẻ hồn nhiên không tả được.

Thường Hoằng ở một bên gọi nàng, giọng nói có chút mất hứng: "Tỷ đang nghĩ gì? Đệ gọi đã nhiều lần, tỷ cũng không trả lời".

Ngụy La nghiêng đầu nhìn, mắt cười cong cong: "Đệ nói gì?"

Thường Hoằng không trả lời lại, cố chấp nói: "Tỷ nói cho đệ biết trước, vừa rồi tỷ đang nghĩ gì?"

Ngụy La chống gò má, cố ý tỏ vẻ thần bí: "Không nói cho đệ biết".

Nàng nói xong, Thường Hoằng một lúc lâu vẫn không nói chuyện, bộ dáng có chút bị khi dễ. Rất lâu sau mới có dũng khí hỏi lại: "Tỷ có phải đang nghĩ tới Tống Huy không?"

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ