Chương 40 : Nhà duy nhất của nàng

12.7K 449 2
                                    


Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

​Anh Quốc Công đi ra sau, nghe vậy lắc đầu, không tán thành nói: "A La, không được hồ nháo!"

Ông và Triệu Giới mới ở trong phòng đàm luận chuyện triều chính, bởi vì nội dung cơ mật, hai người viết chữ đối thoại, viết xong liền đem giấy thả vào ngọn đèn tiêu hủy, không sợ người khác biết được bọn họ đang nói gì. Hai năm nay, hoàng đế ngày càng kiêng kỵ Trần Gia, nếu không phải có Trần Hoàng Hậu che chở từ bên trong, chỉ sợ hoàng đế sớm đã ra tay với Trần Gia.

Triệu Giới tìm ông là vì chuyện này.

Cả đời Anh Quốc Công chính trực, không tham dự những chuyện tranh đọat này. Sau buổi nói chuyện hôm nay, ông đối với Tĩnh Vương lại có cái nhìn khác xưa. Thiếu nhiên mười bảy tuổi này, tâm tư kín đáo, thủ đoạn quả quyết, không chút nào che giấu dã tâm bừng bừng của mình. Hắn trở lại kinh thành hai năm, thành lập không ít thế lực của bản thân, giấu tài, tích góp tiền bạc khiến Anh Quốc Công bắt đầu dao động, nâng đỡ hắn sau này cũng không phải không được, dựa vào năng lực của hắn, cuối cùng nhất định có thể leo lên ngai vàng, đến lúc đó Phủ Anh Quốc Công cũng là nước lên thì thuyền lên, địa vị càng thêm vững chắc.

Nội tâm Ngụy Trường Xuân không ngừng cân nhắc, lại không chú ý tới hành động của Triệu Giới và Ngụy La.

Triệu Giới mỉm cười, kiên nhẫn hỏi: "Muội muốn đi đâu?"

Ngụy La liếc mắt nhìn Anh Quốc Công, lại liếc mắt nhìn hắn, nói hắn cúi thấp một chút, lại thấp một chút, sau đó nhón chân lên ghé sát vào tai Triệu Giới nói: "Ra khỏi thành".

Nghe vậy, vẻ mặt Triệu Giới lộ vẻ kỳ lạ, không khỏi nhìn thẳng nàng. Vốn tưởng rằng Ngụy La sẽ nói một chỗ nào đó ở Thành Thịnh Kinh, không nghĩ tới lại muốn ra khỏi thành. Triệu Giới không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, xoay người nói với Ngụy Trường Xuân: "Hôm nay đa tạ Anh Quốc Công thiết đãi, bản vương xin cáo từ, ngày khác lại tới bái phỏng".

Ngụy Trường Xuân thi lễ trở lại: "Điện hạ khách khí".

Nói xong chuẩn bị đưa Triệu Giới ra khỏi phủ, lại bị Triệu Giới nhã nhặn từ chối: "Bản vương tự đi là được. Bên ngoài tuyết rơi rất lạnh, Anh Quốc Công tuổi đã cao, vẫn là nên ở lại đây thôi".

Hắn tiếp nhận áo choàng gấm đen Chu Cảnh đưa qua, khoác lên vai, vô tình cố ý rủ mắtnhìn tiểu cô nương, cất bước đi ra khỏi hành lang.

Ngụy La không khỏi sốt ruột, đây là đồng ý hay không đây? Nàng thừa dịp Ngụy Trường Xuân không chú ý, chạy theo Triệu Giới, tự nhiên nắm lấy tay hắn đã rủ xuống bên hông, ngừng lại trước mặt hắn, ngẩng đầu, đôi mắt trông mong, hỏi: "Được hay không?"

Triệu Giới dừng bước, vừa vặn bông tuyết từ trên cây tùng rơi xuống đỉnh đầu, đáp trên hàng mi của Ngụy La. Hắn dùng tay nhẹ nhàng lau đi: "Vì sao muốn ra thành?"

Lý do Ngụy La sớm đã nghĩ kỹ, bây giờ hắn hỏi, nàng đáp cực kỳ tự nhiên: "Muội muốn đi cứu một người".

Triệu Giới nhịn không được cười: "Cứu ai?"

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ