Chương 54 : Đại ca ca không cần tránh hiềm nghi

12.9K 535 44
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Người đến, ngoại trừ Lương Ngọc Dung, cũng không ít những người không liên quan.

Lương Ngọc Dung ở khách phòng một lúc lâu, mãi còn chưa thấy Ngụy La quay về, còn tưởng nàng ấy lạc đường trong sơn trang, liền chuẩn bị đi tìm. Vừa vặn thiếu niên ở tiền viện mời mọc các cô nương đến đình bát giác ở hậu viện ngắm trăng ẩm rượu, Lương Ngọc Dung lo lắng bản thân cũng không rõ đường, liền cùng mọi người đi tới. Vừa đến hậu viện, nàng liền thấy ven hồ có hai thân ảnh, nàng nhận ngay ra một người trong số đó chính là Ngụy La, tiến lên tìm nàng ấy, không ngờ lại thấy một màn như vậy!

Lý Tương không nói lời nào đẩy Ngụy La ngã xuống đất, miệng nói ô ô, thậm chí còn muốn đưa tay tát nàng ấy - -

Lương Ngọc Dung không biết có chuyện gì phát sinh, nhưng chỉ bằng một màn này, có thể nhìn ra giáo dưỡng của Lý Tương thật sự đáng lo ngại! Hai cô nương thì có thể phát sinh chuyện lớn gì, đáng giá để nóng tính đến vậy sao? Cho dù Ngụy La có vô tình chọc giận gì, cũng không thể mở miệng liền mắng "Tiện nhân!". Dù sao thân phận Ngụy La cũng không kém gì Lý Tương, cho dù thật tức giận, cũng nên xem mặt mũi Anh Quốc Công ở đằng sau tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, dù gì cũng nên nói ra cách giải quyết, không cần động thủ động cước. Vừa giảm phong thái của bản thân, cũng tỏ ra là người không đủ thông minh.

Không chỉ mình Lương Ngọc Dung nghĩ như vậy, người ở đây cũng nghĩ như vậy.

Đáng tiếc Lý Tương bị Ngụy La chọc tức đến không còn đầu óc, trong lúc nhất thời không thể suy xét lợi hại trong đó, thấy Ngụy La ngã trên mặt đất giả đáng thương, trong lòng không khỏi càng căm tức: "Ca ca, không nên cản muội! Ca ca không biết nàng ta làm gì đâu? Tâm thuật bất chính, cố ý dụ dỗ muội ra đây, nàng ta, nàng ta không biết xấu hổ..."

Lời còn chưa dứt, "Ba" một tiếng nặng nề rơi trên mặt Lý Tương!

Lý Tương bỗng nhiên im lặng, che lấy nửa bên gò má, không thể tin được nhìn Lý Tụng.

Sắc mặt Lý Tụng khó coi, thả tay xuống, tay trong tay áo nắm chặt thành quyền: "Lời nói của muội không ra gì, miệng cô nương toàn ô ngôn uế ngữ, muội học mấy từ này ở chỗ nào? Ca ca xem như muội ở chỗ mới không quen, phạm hồ đồ". Nói xong gọi nha hoàn Quỳnh Chi của Lý Tương: "Tiểu thư phạm hồ đồ, ngươi không biết ngăn cản sao? Còn mang nàng tới đây làm gì? Đưa nàng về phòng trước, chờ ta hồi phủ lại xử trí mấy tên hạ nhân này!"

Vẻ mặt Quỳnh Chi sầu khổ, đỡ Lý Tương thấp thỏm nói: "Tiểu thư, chúng ta trở về đi..."

Lý Tương được phụ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, từ nhỏ đến lớn còn chưa bị thương qua bao giờ, cư nhiên bây giờ lại bị chính thân ca ca tát cho một cái. Một cái tát kia dùng lực không nhỏ, đến giờ nàng còn thấy lỗ tai ong ong, gò má đau rát, lại ủy khuất cắn môi, hốc mắt rưng rưng: "Ta thấy ca ca mới là hồ đồ, đi giúp người ngoài mà không giúp thân muội muội của mình, muội sẽ về nói với nương, cho nương giáo huấn ca ca".

Lý Tương không dám nói bản thân bị Ngụy La thiết kế, tình nguyện thừa nhận ủy khuất lớn như vậy, cũng không thể ở trước mặt mọi người nói ra sự tình. Dù cho do Ngụy La thiết kế, nhưng hiện tại nàng xuất hiện ở chỗ này, chính là có ý niệm gặp riêng nam nhân trong đầu, cho dù thế nào cũng không thể nói rõ.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ