Chương 66-2 : Mềm mại khó tin (2)

13.6K 484 5
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Tay kia dừng lại giữa không trung một lát, cũng không thu lại, mà chạm vào lỗ tai nàng, nắm lấy thùy châu (1) của nàng mà vuốt vuốt, thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên: "Sao vậy? Nhóc con, thân thể không thoải mái sao?"

Thanh âm này...

Ngụy La ngẩng đầu, nghênh đón đôi mắt cười như không cười đang nhìn nàng, thật là Triệu Giới! Nàng kinh ngạc hỏi: "Đại ca ca, sao ca ca cũng ở đây? Ca ca tới đây lúc nào?"

Triệu Giới tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy tay chỉ chỉ, nhếch môi nói: "Không phải muội nói phía sau chùa có một rừng hoa đào, hoa nở rất đẹp, kêu bản vương nếu có thời gian liền tới xem một chút!"

Ngụy La ngẩn ngơ a một tiếng, thành thật nói: "Muội quên mất!"

Tình trạnghôm nay của nàng không tốt, đầu óc của chậm chạp, không nhớ gì cũng là bình thường.

Triệu Giới nhếch mi, nhớ tới bộ dáng ỉu xìu của nàng, suy nghĩ gì đó nhìn nàng một lúc, lại hỏi: "Thân thể muội không thoải mái sao?"

Ngụy La mím môi, gò mà trắng mịn có chút phớt hồng. Nàng không nghĩ nói sự thật với Triệu Giới, dù sao loại chuyện này cũng không tiện mở miệng, rất nhanh nghĩ ra một cái cớ thật tốt nói: "Mới vừa xuống núi nên có chút mệt, muội nghỉ ngơi một lát là được rồi".

Đôi mắt đen của Triệu Giới chợt lóe, nhớ tới hôm qua hắn thấy một màn kia của nàng, cũng đoán được đại khái. Triệu Giới mặt không biến sắc, môi khẽ cong, có nhiều chuyện cô nương không tiện mở miệng, nàng không muốn nói, hắn cũng không ép.

Cách đó không xa, Lương Ngọc Dung đẩy Ngụy Thường Dẫn đi dưới tán cây đào, cánh hoa vươn đầy đất, xe lăn từ từ đi nghiền qua, đóa hoa vùi sâu trong đất, ngay cả đất cũng tràn ngập mùi hương. Ngụy Thường Hoằng đi phía sau, hắn không am hiểu giao tiếp với người khác, nãy giờ cũng không nói gì, chỉ yên lặng đi theo sau.

Ngụy La nhìn bọn họ, muốn nói lời cáo biệt với Triệu Giới, lại nghe hắn nói: "A La, nếu muội thấy không thoải mái, Đại ca ca đưa muội về Thiên Phật Tự".

Ngụy La theo bản năng muốn từ chối, nàng sao có thể bỏ Thường Hoằng và Lương Ngọc Dung ở đây mà về! Nói là cùng nhau đi xem hoa đào, sao một mình nàng trở về được chứ!

Nhưng tiếp theo đó, Ngụy La thấy Chu Cảnh không biết từ đâu dắt ra một con tuấn mã màu mận đỏ. Triệu Giới nhận lấy dây cương, nói với nàng: "Bản vương cưỡi ngựa, nó có thể đưa muội lên núi".

"..."

Nói thật, Ngụy La động tâm.

Nếu như không cưỡi ngựa, nàng phải tự đi bộ về Thiên Phật Tự. Đường núi dài như vậy, với sức của nàng bây giờ, nhất định không quay về được.

Ngụy La đứng tại chỗ giãy giụa khổ sở, tình thế khó xử, nàng cũng chưa nghĩ kĩ, vậy mà Triệu Giới đã tới bồng nàng lên, giữ eo nhỏ của nàng bế nàng lên ngựa. Hắn khẽ cười: "Bản vương bảo Chu Cảnh nói với bọn họ một tiếng, bọn họ sẽ biết".

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ