Chương 21 : Tĩnh Vương điện hạ thật là người không hiểu phong tình

16.4K 528 10
                                    

Edit: tart_trứng

Beta: gaubokki​

Triệu Giới cất bước đi tới trước mặt Ngụy La, cúi người nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, ngón cái xoa xoa mu bàn tay nàng, hỏi: "Để bản vương nhìn xem, sợ thành như vậy rồi, có bị cào bị thương không?"

Mu bàn tay tiểu nha đầu bóng loáng, không thấycó chút thương tích nào, chỉ còn lấp lánh hai vệt nước miếng của mèo nhỏ.

Xem ra con mèo con này thực rất thích nàng, muốn cùng nàng thân cận nhưng đáng tiếc biểu hiện của nó quá mức nhiệt tình, dọa tiểu nha đầu sợ hãi, cho nên đành chịu bị ghét bỏ. Triệu Giới nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, nhịn không được bật cười, thân mình nàng khi đó cứng đơ không dám động đậy, ý đồ muốn đem mèo nhỏ từ cánh tay mình thả xuống, gương mặt nho nhỏ căng cứng, bộ dáng y hệt đang lâm đại địch. Hắn còn tưởng rằng nàng không sợ trời không sợ đất, thế nhưng hóa ra lại sợ mèo?

Ngụy La rút tay về, môi mím lại, lắc lắc đầu.

Mắt Triệu Giới đầy ý cười, ngón trỏ lau lau vành mắt đỏ hồng của nàng, giọng nói êm tai: "Như thế nào lại khóc?"

Ngụy La không phải khóc, nàng vì sốt ruột nên hai mắt hồng hồng, còn lâu nàng mới khóc. Ngụy La không biết tại sao Triệu Giới lại xuất hiện ở đây, mà nàng cũng không có hứng thú muốn biết, nàng bị con mèo nhỏ kia hại không còn tâm tình nào cả, lúc nàychỉ muốn quay về Tân Nhạn Lâu: "Không khóc!"

Vừa mới dứt lời, Ngụy La chỉ thấy Triệu Giới không nói lời nào, ánh mắt ranh mãnh nhìn vào răng cửa của nàng.

Nàng ngay lập tức thay đổi nét mặt, che miệng lại cảnh giác nhìn hắn, nhớ tới một màn tại Trân Tụy Lâu hôm đó, sợ hắn lại nắm mũi buộc nàng phải mở miệng.

Triệu Giới nhếch môi, răng cửa của nàng bị thiếu một cái, vừa nói liền lộ ra cái lợi trụi lủi, phát âm cũng không đạt tiêu chuẩn, chữ "Khóc" bị gió lùa, nghe khá là thú vị. Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng lại ra vẻ nghiêm túc, giống như chỉ cần hắn cười thành tiếng, nàng liền lập tức trở mặt với hắn. Mặt Triệu Giới có ý cười, càng giả bộ làm ra vẻ nghiêm chỉnh, nghiêm nghị hỏi: "Sao vậy A La? Sợ mèo?"

Ngụy La trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào.

Hắn còn muốn hỏi, thiếu nữ bên cạnh lại tò mò đi tới trước mặt: "Tĩnh biểu ca, nàng là ai?"

Triệu Giới không thích tiểu hài tử, đối với đứa nhỏ từ mười tuổi trở xuống đều không có chút kiên nhẫn nào, đây là việc người xung quanh hắn ai cũng biết. Thế nhưng hôm nay Triệu Giới lại nguyện ý thân cận với một tiểu nha đầu, hơn nữa còn tự tay lau nước mắt cho nàng ta, đây quả thật là chuyện hiếm lạ. Thiếu nữ không thể không đánh giá Ngụy La cẩn thận, chỉ thấy bộ dạng nàng khả ái, so với tiểu cô nương bình thường xinh đẹp hơn nhiều, không lẽ là vì như vậy sao?

Thiếu nữ này tên Cao Đan Dương, chính là đại nữ nhi của Trấn Quốc Công Phu nhân. Nàng ta nhỏ hơn Triệu Giới một tuổi, hai người xấp xỉ tuổi nhau, lại có quan hệ biểu huynh muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ gần gũi hơn so với người bình thường. Mới rồi Triệu Giới đi Điện Chiêu Dương thỉnh an Trần Hoàng Hậu, vừa đúng lúc gặp Cao Đan Dương cũng đang ở đó, Trần Hoàng Hậu nói bọn họ cùng nhau đi ra. Triệu Giới nể tình Hoàng Hậu, liền đáp ứng, đi đến nửa đường thì nhìn thấy Ngụy La bị đám mèo nhỏ quấn lấy.

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ