Chương 119 : Ngâm ôn tuyền

12.2K 353 31
                                    


Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

Trận tuyết rơi khiến toàn bộ Thịnh Kinh Thành như được bao trùm bởi tầng trắng xóa, tựa như thay bộ y phục, từ hồng trần vạn trượng vào thế giới lưu ly. Phóng mắt nhìn ra, nóc nhà đều là những mảng tuyết trắng đọng lại, lấp lánh dưới ánh mặt trời, óng ánh trong suốt.

Ngụy La dẫn Bạch Lam ra Mai Viên phía sau quét những bông tuyết còn đọng lại những cánh mai, nước tuyết có thể pha trà, hương vị ngon miệng hơn so với nước suối thông thường. Ngụy La cầm theo cái đấu màu hồng khắc hoa qua những cây mai, vừa tỉ mỉ thu thập bông tuyết cánh mai, vừa nghe Bạch Lam thao thao bất tuyệt: "Thái phu nhân tìm được vị đại phu tên Phó Hành Vân rồi, vô cùng vui mừng, mới sáng sớm mời đại phu tới giúp đại thiếu gia xem bệnh..."

Động tác của Ngụy La hơi chậm lại, nàng nhớ tới người ở Tú Xuân Cư, người Khương Diệu Lan gả cho, tên là Phó Hành Vân, nghĩ tới lại là người Đại bá mẫu cần tìm. Cũng biết Phó Hành Vân là do Đại bá mẫu tự mình tìm được, hay là Khương Diệu Lan vì muốn trả ân tình cho Phủ Quốc Công? Mặc kệ là loại nào, chỉ cần Phó Hành Vân có thể trị khỏi bệnh cho Đại ca là tốt rồi. Ngụy La nhìn Bạch Lam: "Phó đại phu thế nào, chân đại ca có thể chữa được không ?"

Còn nhớ lúc xin quẻ ở Thiên Phật Tự, Thanh Vọng đại sư từng , đời này chỉ có người có thể trị được bệnh chân cho Ngụy Thường Dẫn, người đó là Phó Hành Vân.

Bạch Lam hưng trí bừng bừng : "Phó đại phu Dung Viện Đại phòng, sau khi khám chân cho Đại thiếu gia xong, chỉ vỏn vẹn hai chữ, nghe xong Đại phu nhân cũng khóc lên".

Ngụy La tò mò "A" tiếng: "Hai chữ gì?"

Bạch Lam cố ý lấp lửng, lại nhìn thấy gương mặt đanh lại của Ngụy La, nàng ấy mới cười híp mắt : "Phó đại phu : chữa được".

Ngụy La cũng thở phào nhõm, chữa được là tốt rồi, như vậy nhân duyên của Đại ca và Lương Ngọc Dung mới có đường tiến, ít nhất đời này cũng cần vì chân Ngụy Thường Dẫn mà cứng rắn chia rẽ đôi uyên ương khổ mệnh.

Bạch Lam thay Ngụy La đẩy ra cành cây cản đường phía trước, đem mọi chuyện mình nghe được kể lại: "Phó đại phu còn chân đại thiếu gia thương tật mười mấy năm, muốn đứng lên lại cũng phải dễ như vậy, cần rất nhiều loại thuốc dẫn, còn phải ôn tuyền núi Thiên Thiền phối hợp trị liệu, từ đó mới có thể chữa khỏi hẳn".

Có điều núi Thiên Thiền cách Thịnh Kinh Thành mấy trăm dặm đường, địa thế lại hiểm trở, là khu vực hẻo lánh, muốn ở lại ôn tuyền sơn trang thời gian sợ dễ như vậy. Chỉ là bình thường nước trong ôn tuyền ở núi Thiên Thiền có tác dụng trị bệnh rất tốt, nhất là đối với bệnh của Ngụy Thường Dẫn, chỉ sợ cho dù thế nào Đại phu nhân cũng muốn thử lần.

Ngụy La dùng ống hoa tiếp tục thu lấy tuyết cánh mai: "Đại bá mẫu và Đại ca định khi nào xuất phát?"

Bạch Lam cũng chuyện này: "Chắc là cũng phải mấy ngày nữa, Đại phu nhân trông bộ dạng rất gấp gáp... Tiểu thư, lúc ấy ngài thấy đâu, vị Phó đại phu kia chỉ dùng vài cây kim châm lên chân Đại thiếu gia, chân Đại thiếu gia liền có cảm giác, ngài có thấy thần kỳ không?"

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ