Chương 35 : Đừng lo lắng, hắn sẽ không làm tổn thương A La!

14.9K 517 29
                                    

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Ngụy La mặc áo hoa nhỏ màu xanh lá cây, phía dưới là váy lụa trắng, bên ngoài khoác áo choàng hồ ly trắng, đầu búi tóc nụ hoa, từ xa nhìn lại giống như một quả tuyết cầu nhỏ trong suốt long lanh. Nàng từ Tùng Viên đi vào phòng khách, trong phòng đã có không ít nữ nhân, chủ yếu do Đại bá mẫu và Tứ bá mẫu tiếp đãi.

Đại bá mẫu là một phụ nữ nghiêm cẩn đoan trang, thân thể Thái phu nhân mấy năm nay không tốt, liền đem sổ sách trong Phủ Anh Quốc Công giao cho bà xử lý. Bà ấy thường ngày làm việc rõ ràng ngay ngắn, thưởng phạt phân minh, hạ nhân trong phủ vì thế cũng hết sức phục tùng. Thái phu nhân đối với Đại bá mẫu rất hài lòng, gần đây còn đem hết các việc vặt trong phủ giao cho bà quản lý.

Trong phòng có không ít nữ quyến, Đại phu nhân thu xếp ổn thỏa chomọi người, lại lệnh nha hoàn dâng điểm tâm, rất chu đáo.

Đằng sau tấm bình phong thêu trăm hoa, Tứ phu nhân Tần Thị ôm Lục thiếu gia Ngụy Thường Di cho mọi người nhìn mặt. Qua một tháng nuôi dưỡng, Ngụy Thường Di so với lúc mới sinh dễ nhìn hơn nhiều, sau khi ngũ quan nẩy nở để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt hắn trông giống Đỗ Thị, mũi và miệng lại giống Ngụy Côn, coi như đẹp mắt, không còn là con khỉ nhỏ đầy nếp nhăn nữa. Tính cách xem ra cũng hoạt bát dũng cảm, nhìn thấy người lạ không khóc không nháo, chỉ biết tò mò nhìn chằm chằm người ta. Nhưng lại có một ngoại lệ, chỉ cần Ngụy Tranh tới gần hắn, hắn sẽ không nhịn được lớn tiếng khóc.

Đại khái là lúc mới sinh Ngụy Tranh đã ôm qua hắn, ôm đến khiến hắn khó chịu, tới giờ còn nhớ rõ, cho nên bây giờ vừa nhìn thấy Ngụy Tranh đã cảm thấy sợ hãi.

Ngược lại, Ngụy Thường Di rất thích gần gũi Ngụy La. Cũng không biết có sai chỗ nào không, Ngụy Thường Di chỉ cần vừa nhìn thấy Ngụy La liền mặt mày hớn hở, mở hai tay y y nha nha gọi nàng, lại còn thích cầm ngón tay nàng nhét vào trong miệng. Ngụy La thật sự ghét bỏ hắn, mỗi lần hắn gặm ngón tay nàng xong nàng đều phải rửa thật nhiều lần, không để hắn gặm thì hắn sẽ khóc lên. Tiểu hài tử đều đáng ghét như vậy sao? Hay bởi vì là nhi tử của Đỗ Thị, cho nên mới đặc biệt đáng ghét?

Ngụy Thường Di không biết suy nghĩ của nàng, từ trong lòng Tần Thị thò đầu ra, vừa nhìn thấy nàng, mắt liền sáng rực lên: "ê a" một tiếng đưa tay ra.

A La vô thức lùi về phía sau nửa bước, đem hai tay giấu ra đằng sau.

Tần Thị thấy thế cười một tiếng, đưa tay ra vẫy A La: "A La vài ngày rồi không gặp Thường Di nhỉ? Đến nhìn đệ đệ một chút..."

Ngụy La lắc đầu như trống bỏi: "Cháu không nhìn, nó sẽ ăn tay cháu".

Tần Thị cười giải thích: "Đó là bởi vì Thường Di thích cháu".

Nhưng tại sao hắn thích nàng? Nàng chưa từng biểu hiện tí thành ý nào đi? Ngụy La nghĩ không ra, cũng không nghĩ nữa, đứng xa xa nhìn Ngụy Thường Di, cánh môi phấn hồng nhếch lên.

Bởi vì hôm nay là tiệc đầy tháng của Ngụy Thường Di, sự chú ý của nữ quyến đều tập trung lên người hắn. Mọi người đều biết đây là vị tiểu thiếu gia nhỏ nhất của Phủ Anh Quốc Công, là hài tử Ngũ phòng. Chỉ là tại sao lại để Tứ phu nhân ẵm bồng, không thấy Ngũ phu nhân đâu?

Sổ Tay Sử Dụng Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ