Chương 9

181 21 4
                                    

Từ cái nắm tay với Mark, tôi như một dân thường được đẩy lên bậc cao của xã hội. Mọi người dòm ngó tôi nhiều hơn và trong số đó, những người xỉa xói tôi cũng không ít. Tôi biết hết chứ, nhưng là tôi không muốn để tâm tới, càng không muốn để Mark phiền lòng.

Hôm nay vừa ăn trưa xong với Mark, tôi quay lại văn phòng. Bây giờ thì tôi đã quen với địa hình như mê cung của công ty rồi nên tôi mới có thể ung dung một mình như này.

Đang bước từ cầu thang xuống, mắt chăm chú cắm vào điện thoại thì bỗng có một người đi ra trước mặt tôi:

- Cô hay nhỉ?

Tôi ngước lên, lại là khuôn mặt đáng ghét mang tên Mi Ah. Cảm thấy chán ngán, tôi lại ngước nhìn điện thoại, tay tiếp tục lướt.

- Cô ngẩng mặt lên mà nhìn tôi xem, cô dám khinh thường tôi à ?- Mi Ah nói với giọng tức tối.

- Ừ phải đấy, tôi không thích nói chuyện cùng những kẻ mà tôi khinh thường.- tôi chẹp miệng.

- Cô ... được lắm, mà tôi không ngờ cô có thể đeo bám rồi trở thành người yêu anh Mark đấy, cô quyến rũ gì anh ấy sao ? - Mi Ah nhếch mép.

- Phải tôi quyến rũ đấy, một đứa quê mùa như tôi còn quyến rũ được anh, còn cô thì dung mạo xinh đẹp nhưng thật ra cũng chẳng làm nên chuyện gì.

- Cô .... cặn bã, tôi nói cô biết cô chỉ là người qua đường thôi, Mark chỉ chơi đùa cùng cô thôi, thứ rẻ tiền như cô .... chậc không đáng nói tới - Mi Ah vừa nói vừa chỉ thẳng mặt tôi, làm cơn nóng giận trong tôi bộc phát, nhưng tôi vẫn ráng nhẫn nhịn.

-Người rẻ tiền như tôi mà Mark còn để ý tới, vậy thì cô là gì thì Mark mới không để ý đây ? - tôi cười.

- Cô dám ...

- Phải tôi dám đấy thì sao ? - tôi hất mặt.

- Hạng rẻ tiền - Mi Ah nhếch mép - Ba mẹ cô sinh ra cô quả là phí sức.

Vừa nghe nhắc đến ba mẹ, tôi biết cơn giận sẽ không còn có thể kiềm chế được nữa.

* Bốp*

Tôi tát mạnh vào mặt Mi Ah, bàn tay đỏ hỏn cả lên, má của ả cũng dần hiện rõ năm ngón tay tôi.

- Mi Ah, cô... 

Tôi chỉ tay thẳng mặt Mi Ah, định nói lại thì.

- Hee Ri, em lại làm thì vậy hả?

Một lần nữa ngạc nhiên, Mark từ đâu đi tới.

- Sao em lại tát cô ấy, em..

Mark mặt đanh lại thoáng chút giận dữ, nhưng tính tôi không muốn tiếp chuyện với ai không hiểu rõ đầu đuôi sự việc đâu .

- Em không muốn nói nhiều, anh tự mà tìm hiểu.

Nói xong, tôi dúi điện thoại vào tay anh rồi quay lưng bước đi.

* 30p sau*

- Anh xin lỗi...

Đang vùi đầu vào mớ công việc thì có một tiếng nói làm cắt ngang tôi. Tôi biết, Mark đã tìm hiểu nên mới tới đây và nói thế này.

- Anh chịu hiểu rồi sao? - Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, mặt nhăn lại.

- Anh xin lỗi, anh... anh vội vàng quá! - Mark ngập ngừng nói, đứng gãi đầu, mặt thì cắm xuống đất, bộ dạng giống như một đứa con nít đã phạm phải sai lầm lớn lắm vậy.

- Em đã nói là anh nên tìm hiểu trước đi mà, đưa điện thoại cho em. - tôi chìa tay.

- À đây, không nhờ em ghi âm lại, chắc anh còn sai hơn nữa.

Phải, khi Mi Ah xuất hiện, tôi hiểu sẽ có chuyện không tốt nên đã ghi âm lại, hên là lúc đó cầm điện thoại trên tay nên giờ mới gỡ rối được.

Buổi chiều, Mark qua văn phòng gọi tôi về. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc nhưng chẳng hiểu sao tôi lại hướng mắt về chỗ ngồi của Mi Ah. Cô ấy về sớm rồi à, không còn thấy nữa. Nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt đi mớ suy nghĩ vẩn vơ đó.

Chỉ có điều, tôi không ngờ được, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không gặp chỗ này ... thì gặp chỗ khác.

Khi tôi và Mark về tới nhà, vừa bước xuống xe trước mắt tôi hiện lên khung cảnh không thể đầm ấm hơn.

Mẹ Mark đang đứng đó cười đùa với Mi Ah, đôi lúc lại cầm tay, xoa đầu, tỏ vẻ hết mực yêu thích cô Mi Ah này. 

Cả tôi và Mark đều sững sờ.

- Mark con về rồi à... cô kia, cô ở đây làm gì, lại bám Mark à? - mẹ Mark vừa thấy anh đã tươi cười lên nhưng sau khi lia mắt tới tôi, nụ cười trên môi bà liền biến mất.

- Mẹ à, cô ấy làm gì ở đây? - Mark nhăn mặt, chỉ tay về phía Mi Ah.

- Anh về rồi à, hôm nay em mua đồ ăn tính đem qua nấu cho mẹ anh ăn nè! - Mi Ah chạy tới ôm lấy tay Mark, còn tiện thể giở túi đồ ăn ra trước mặt tôi.

- Cô mau bỏ ra! - anh gạt tay Mi Ah ra.

- Anh à đừng như vậy chứ, mẹ anh buồn thì sao ? - Mi Ah mặt xụ xuống, giọng buồn buồn.

Ôi giả tạo, giả tạo...

- Mark, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng có dan díu với con nhỏ đó, con đó thì có gì tốt đẹp chứ - mẹ Mark chỉ thẳng vào tôi, nói lớn, tôi chỉ biết im lặng.

- Con tôi không tốt đẹp vậy thì con nhà bà chắc dữ dằn lắm nhỉ !? - mẹ tôi từ nhà bước ra, mặt hầm hầm.

- Con tôi thì hơn con bà là phải, nhìn thằng bé đi, công việc ổn định, thông minh, đẹp trai, nhìn lại con bà đi, xấu xí, bất tài lại THẤT NGHIỆP - mẹ Mark nhấn mạnh, hai mắt trợn lên nhìn thẳng tôi.

- Con tôi, ai cho bà quyền phán xét - mẹ tôi chạy lại, lấy tay bịt chặt tai tôi lại. Mẹ biết tôi rất dễ tổn thương.

- Tôi thấy thương bà khi có một đứa con ... như thế, nhưng tôi cũng thương cả tôi khi hằng ngày đều phải nhìn thấy gương mặt của hai người đấy, cảm giác như mắt muốn thối rữa đi vậy. - mẹ Mark nhếch mép.

- HAI NGƯỜI HÃY THÔI ĐI !!!!!

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ