Chương 10

158 24 0
                                    

- HAI NGƯỜI THÔI ĐI !!!!!

Tôi hét lên, mắt nhắm tịt lại, tay cuộn tròn. 

- CON XIN HAI NGƯỜI HÃY THÔI ĐI

Mọi ánh mắt bây giờ đều hướng về tôi

- Mẹ à, con lớn rồi, con mạnh mẽ hơn rồi, con không sao đâu

Tôi gỡ tay mẹ xuống, nhìn mẹ rồi trấn an

- Còn cô, con xin lỗi nếu như hai mẹ con con đã từng động chạm gì tới cô

Nói tới đây, tôi gập người xuống thật sâu, và rồi, nước mắt tôi cũng theo đó mà chảy xuống gương mặt

- Nhưng mẹ con chưa từng nói lời nặng gì với cô thì xin cô cũng hãy nói lời nhẹ với mẹ con, mẹ con cũng là con người, cũng có nhân phẩm và lòng tự trọng

- Tôi đã nói mẹ cô là con vật à? - mẹ Mark bỗng cười nhếch mép

- Con xin cô hãy nghe con nói hết

Tôi nhắm mắt lại một lần nữa, thu hết can đảm

- Con đã luôn cố gắng tôn trọng cô, nhưng từ bây giờ thì sẽ không nữa, nhân phẩm và lòng tự trọng của mẹ con và con, con sẽ đứng ra bảo vệ nó

Tôi quay sang nắm lấy tay mẹ tôi

- Từ bây giờ, cô dù lớn hơn con bao nhiêu nhưng cô sẽ mãi là một con người chẳng bao giờ đáng khiến con phải để tâm nữa

Tôi kéo tay mẹ vào nhà

- Cô nói thế không sợ giá trị bản thân mình bị hạ thấp hay sao - mẹ Mark bỗng lớn tiếng nói - không coi người lớn ra gì, đúng là giẻ rách

- Vậy cho con hỏi từ đó đến giờ, nhân phẩm của cô đã bị hạ xuống mấy bậc rồi ... hay là vốn đã không còn nữa

- Cô ... - mẹ Mark nghe thấy thế liền trợn mắt

- Hee Ri à, em...

- Không biết tôn trọng con người, đúng là giẻ rách

Tôi nói rồi bước vào nhà, để lại sau lưng một mớ cảm xúc hỗn độn nhưng ở đó đang có một nụ cười thoả mãn loé lên.

- Mẹ à, con lớn rồi, mẹ không cần bảo vệ con nữa, từ nay con sẽ bảo vệ mẹ - tôi nói với mẹ sau khi bước vào nhà

- Con của mẹ đã lớn rồi, mẹ yên tâm rồi - mẹ tôi từ bao giờ cũng chực trào nước mắt

Giây phút này tôi biết con đường của tôi và Mark đang dần bị rẽ ra.

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, rồi đến công ty một mình.

Tuyết vẫn rơi rất nhiều, đem đến cho tôi cái lạnh thấm vào da, vào thịt và vào cả tim.

Bước trên đường, cảm giác tôi hiện giờ không còn gì ngoài sự cô đơn và lạc lõng. Tôi tự hỏi, quãng đường sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn như thế nào đây, điều này có lẽ trời mới biết.

Tôi cười... một nụ cười mang nặng nỗi đau

Bước vào công ty, những suy nghĩ bâng quơ làm tôi không để ý đến tình trạng hiện giờ của mình. Tuyết rơi đầy quần áo và tóc, mặt trắng bệch cả ra.

Tôi vẫn thơ thẩn bước đi và..

- Hee Ri, cô làm sao thế này? - tôi ngước lên, là chàng trai hôm trước định đưa tôi về văn phòng đây mà

Anh ấy bước đến, phủi nhẹ tuyết trên người tôi, rồi đưa cốc cà phê đang cầm sẵn trên tay ịn vào má tôi

- A nóng

Cái nóng đến bất ngờ làm má tôi ửng hồng lên

- Cô nhìn trắng bệch, cứ như ma ấy, giờ thì nhờ cốc cà phê của tôi lại trở thành thiên thần rồi này

Người con trai ấy nói xong rồi nở nụ cười ngay môi, và ngay cả trên đôi mắt sâu kia nữa

- Cảm ơn anh nhé

- Không có gì đâu, cà phê này uống đi, tôi sẽ pha cốc khác

- Cảm ơn anh lần nữa, à mà lần trước tôi vẫn chưa biết tên anh, tên anh là....

- Này cậu kia, có người gọi cậu gấp kìa

Đang định hỏi tên người con trai ấy thì một tông giọng gấp gáp chen ngang

- Thôi tôi phải đi rồi, gặp lại lần sau nhé

Cậu ấy nở nụ cười tươi như khi nãy làm tôi như hẫng cả một nhịp, má đã đỏ ngày càng đỏ hơn. Phút giây cậu quay lưng đi, lòng tôi trào lên cảm xúc tiếc nuối tột cùng. Giá mà...

- Em đang nhìn ai vậy?

Tôi giật mình quay sang, là Mark. Anh ấy đang nhìn theo hướng tôi đăm chiêu nãy giờ

- À à... không có gì đâu, em lên làm việc đây - tôi bỗng trở nên cuống quýt, tự đánh thức lòng mình khỏi ý nghĩ sai trái nãy giờ

- Khoan, chúng ta cần nói chuyện

Đang định đi thì Mark nắm tay kéo tôi lại. Tôi trào dâng nỗi lo lắng không thể tả.

Tại sân thượng

- Anh xin lỗi về chuyện hôm qua - Mark hạ thấp tông giọng

- Không có gì, dù sao đó cũng đâu phải lỗi anh - tôi cầm ly cà phê bằng hai tay, đưa lên miệng nhấm nháp hương vị hơi đắng ấy

- Anh biết rồi, nhưng hôm qua.. thật sự thì em ... em có nói... hơi quá đáng với mẹ anh - Mark bỗng ngập ngừng

- Quá đáng ? Chỗ nào ? - tôi nhăn mặt nhìn anh hỏi

- Em đã nói mẹ anh là giẻ rách, dù sao em cũng không nên nặng lời như thế 

- Vậy mẹ anh gọi em là giẻ rách, đó chắc là một lời yêu thương nhẹ nhàng hả ?- tôi nhếch mép

- Ý anh không phải thế, chỉ là nói với người lớn như thế thì có chút...

- Mẹ anh đã xúc phạm mẹ em, coi mẹ con em là cái gai trong mắt, lúc nào cũng cố gắng xiên xỏ mẹ em - tôi nói bằng tông giọng hơi tức giận

- Vậy mẹ em cũng chưa từng xỉa xói anh hay sao - Mark cũng bắt đầu gằn giọng

- Vậy mẹ em đã nặng lời với mẹ anh bao giờ chưa, đã nói mẹ anh là cái thứ chỉ cần nhìn thấy là thối rữa con mắt, chỉ cần chung bầu không khí là cảm thấy ngạt thở chưa ? - tôi quát lên

- Hee Ri à,..

- Mẹ anh dồn mẹ em như thế, còn hỏi sao em không chống trả ư?

- EM IM ĐI !

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ