Chương 26

112 18 0
                                    

- Hee Ri à, xe cứu thương tới rồi Hee Ri à.

Mini chạy tới, cố kéo tôi đứng dậy.

- BUÔNG TAY MÌNH RA, MÌNH ĐANG CỐ KÉO MARK VỀ MÀ !!!

- BẠN ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA, MAU THẢ RA, XE CỨU THƯƠNG TỚI RỒI !

Tôi ngước nhìn lên, đúng là xe cứu thương đã tới.

Tôi vội vàng đỡ anh dậy cho những người khác đưa anh lên cái cán rồi đẩy anh lên xe. Tôi vội vàng đi theo cùng.

Ngồi trên xe, tim tôi đập loạn nhịp, tôi dường như có một dự cảm không lành. Cái dự cảm đó làm tôi ngày càng lo lắng và sợ hãi hơn.

Liệu anh có bị sao không, liệu anh có tỉnh dậy không, liệu anh có thể trở về bên tôi không ?

Bản thân tôi tự tạo ra hàng đống câu hỏi, rồi cố gắng suy nghĩ về dự cảm của tôi nữa, điều đó càng làm tôi thêm lo lắng nhiều lần.

Khi Mark được đưa vào phòng phẫu thuật cũng là lúc ba mẹ anh hớt hải chạy vào.

- Hee Ri, có chuyện gì vậy con, mau kể bác nghe ...

Ba anh lay tôi khi thấy tôi đang ngồi co ro ở một góc ngay trước phòng.

- Con ... con nhờ Ma..rk s..a.ng đườ...ng m..mua ch..o c...on b...ánh thì...

* Chát *

Tôi đang lắp bắp nói vì hoảng sợ thì mẹ anh bỗng tát tôi một cái thật mạnh.

- Là cô, do cô mà con tôi mới như thế - mẹ anh bắt đầu nổi giận - ngay từ đầu tôi nên cấm cản mới phải ! Đồ sao chổi nhà cô !

- Mark, anh ấy đâu rồi ? - Mi Ah từ đâu hớt hải chạy đến.

* Chát *

Tôi hứng thêm trọn một cái tát từ Mi Ah.

- Là do cô, tôi đã nghe hết rồi, lẽ ra Mark không nên đi cùng cô thì sẽ không như thế này.

Cô ta bỗng nhiên rơm rớm nước mắt, tay giơ cao, định tát tôi một lần nữa. Tôi giờ đây chỉ biết ngồi im, đầu cúi gầm xuống, mặc phó bản thân trôi theo sự tội lỗi không nguôi.

Thế nhưng ngay đúng lúc đó, đã có một người khác chạy ra chặn tay ả lại.

- Cô đang làm gì đấy ?

- Bỏ tôi ra, anh là ai - Mi Ah dùng dằn.

- Tôi là bạn của cô ấy, Wang Jackson.

Tôi nghe thấy vậy liền ngước lên, đúng là Jackson. Mini cũng từ đâu chạy tới ôm chầm lấy tôi, ra dáng bảo bọc.

- Vậy sao, tên anh nghe quen đấy .

Mi Ah vừa nói xong thì đèn phòng phẫu thuật tắt, các bác sĩ đi ra với vẻ mặt thất thần.

- Ai là người nhà bệnh nhân ?

- Tôi, tôi - mẹ anh chạy tới, kéo theo Mi Ah.

- Cậu nhà bị thương rất nặng, nhưng may mắn đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên...

- Làm sao hả bác sĩ, con tôi làm sao? - ba anh như mất hết bình tĩnh.

- Não cậu ấy bị chấn thương khá lớn, có thể sẽ bị mất trí nhớ, nhưng là tạm thời hay vĩnh viễn thì chúng ta còn phải đợi đến khi cậu ấy tỉnh dậy rồi phải xét nghiệm thêm mới biết rõ được.

- Cảm ơn bác sĩ, tôi đội ơn ông, đội ơn ông.

Mẹ Mark vừa nghe xong vừa mừng vừa khóc, quỳ rạp xuống chân vị bác sĩ ấy.

- Đây là trách nhiệm của tôi, xin bà hãy đứng lên. Còn giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi nhưng làm ơn đừng ồn ào, bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi nhiều.

Vị bác sĩ dặn dò hai người một hồi nữa rồi mới quay lưng bước đi. Tôi nghe hết mọi chuyện, lòng cũng đỡ lo lắng hơn nhiều.

- Mark tỉnh lại rồi Mini, anh ấy tỉnh lại rồi!! - tôi bật khóc.

- Phải anh ấy không sao rồi - Mini vừa nói vừa vuốt đầu tôi ủi an - bạn đừng lo lắng nữa.

- Mình .. mình phải vào thăm anh ấy.

Tôi đứng dậy toan bước đi nhưng ...

- Dừng lại, cô không được vào - mẹ anh đứng chặn trước cửa, nói giọng lạnh lùng.

- Nhưng con ...

- Tôi sẽ không bao giờ để cô lại gần con tôi nữa, ở cùng với cô ... chỉ tổ xui xẻo. Từ nay về sau., mong cô đừng đến gặp nó.

- Cô ơi con xin cô mà, hãy cho con gặp anh ấy một lần thôi hức ... con xin cô hức ... xin cô ... con xin cô mà ...

Hai hàng nước mắt tôi chảy ròng ròng, tôi quỳ xuống chụp lấy tay mẹ anh mà van xin.

- Cô mau bỏ tôi ra đi! - mẹ anh hất tay tôi ra làm tôi ngã xuống - từ nay tôi cấm cô đặt chân vào đây!

Ba anh nhìn tôi xót xa nhưng cũng chẳng là được gì, quay lưng bước đi theo mẹ anh. Họ đi được một lúc thì Mi Ah quay sang nói với tôi.

- Cô giờ đây thua cuộc thật rồi Hee Ri à, tận hưởng cảm giác này đi nhé. - cô ta bước tới hất cằm tôi.

- Cô mau biến đi nếu không muốn gặp rắc rối! - Jackson gằn giọng.

- Kinh khủng đến thế sao . - Mi Ah nhếch mép - Đúng là đáng sợ thật.

- Nếu cô không rời khỏi đây, tôi sẵn sàng cho cô vào chung phòng với Mark đấy - Mini nói rồi chỉ tay vào phòng phẫu thuật.

Lần đầu tiên tôi thấy Mini cứng rắn như vậy.

- Càng tốt, thử đi - ả cười khẩy nói rồi quay lưng đi một mạch.

Tôi nãy giờ vẫn hướng mắt về phía phòng phẫu thuật, không biết đã qua bao lâu. Sao họ lại chưa đưa anh ra nữa. Anh bây giờ đã an toàn và có thể ở phòng cho bệnh nhân bình thường rồi mà.

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì anh được đẩy ra. Mắt anh vẫn nhắm nghiền. Trên gương mặt vẫn còn ống trợ thở.

Là do tôi, tất cả là do tôi nên anh mới như thế.

Tôi định bước theo nhưng nhớ lại lời mẹ anh, tôi lại đè nhấc chân của mình xuống.

Được nhìn thấy anh bình an trong giây phút đó, tôi đã cảm thấy đủ rồi.

Tôi quay về nhà với sự nặng trĩu. Suốt cả đêm hôm ấy, một câu hỏi lớn được đặt ra cho chính bản thân tôi..

Liệu anh khi tỉnh dậy, sẽ còn nhớ tôi không ? ...


[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ