Chương 11

127 19 2
                                    

- EM IM ĐI !

- Mark, anh... - tôi tròn mắt

-Dù sao đó cũng là mẹ anh, em đừng như thế, nếu em muốn chúng ta được hạnh phúc, đáng lẽ em nên nhường nhịn

- Nhường nhịn?! Em đã nhường nhịn từ lúc nhỏ đến giờ rồi đấy, đã bao nhiêu năm rồi hả?

- Anh biết nhưng...

- Vậy là anh bắt em cố mà chổng tai lên nghe mẹ em bị dồn ép à?

Mark bỗng im lặng, tôi giờ đây đã không kiềm được nước mắt

- Em hỏi anh, thấy mẹ anh bị hạ nhục như vậy, anh có đau lòng không, có muốn bảo vệ không, mẹ em đã bảo vệ em từ nhỏ đến giờ, giờ thì em đã lớn, em có trách nhiệm thay mẹ làm nhiệm vụ đó

- Hee Ri...

- Anh đừng nói nữa, chuyện này sẽ không có kết quả như ta mong muốn đâu, anh đừng khuyên em

Mark nghe xong liền quay sang ôm chặt lấy tôi

- Hee Ri à, anh xin em, hãy vì anh đi

- Vậy anh đã vì em mà nói mẹ anh dừng lại chưa? - tôi nói trong nước mắt

Mark bỗng hẫng người, tay dần buông xuống

- Anh đi đi, em cần ở một mình

Mark nhìn tôi, không biết nói gì, lặng lẽ rời đi. Khoảnh khắc anh vừa bước xuống sân thượng. Tôi... gào khóc

Từng giọt nước mắt của tôi tuôn trào mạnh mẽ. Cốc cà phê vì sự hụt hẫng của tôi mà rơi xuống, vỡ ra thành trăm mảnh. Cả tôi cũng quỵ xuống.

Lòng tôi... đau như cắt...

Nhìn những hạt tuyết, biểu tượng của tình yêu thương mà tôi vốn tin tưởng, sao bây giờ lại đẫm nước mắt thế này...

Miệng tôi vẫn còn đọng lại những vị đắng, nhưng giờ tôi không còn rõ là của cà phê, hay vì nước mắt của tôi nữa.

Đoạn đường này ngay từ đầu đã không nên đi, vậy thì sao tôi lại cố chấp chứ?

- Hee Ri à, đừng khóc nữa

Tôi quay lưng lại, là người con trai ấy...

Cậu ấy bước đến bên tôi, đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt nóng hổi của tôi

- Nếu lạnh thì tới lò sưởi mà sưởi ấm, sao lại lấy nước mắt thế này?

- Tôi.. có chút truyện buồn

- Tôi biết mà nhưng cũng đừng vì thế mà khóc, cậu hãy can đảm lên

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã động viên tôi - tôi bỗng nở nụ cười

- Thế mới được chứ, thôi tôi phải đi rồi, tạm biệt cô

Chàng trai ấy đứng lên định đi thì tôi vội nắm tay lại

- Tên anh, tên anh là gì, tôi vẫn chưa biết

- Cô không cần biết tên tôi đâu, cô chỉ cần nhớ đến tôi như một người sẽ đến bên cô khi cô buồn, vậy nhé

Nói rồi chàng trai ấy gạt nhẹ tay tôi rồi bước nhanh xuống.

Chẳng hiểu sao, tâm trạng tôi đột nhiên tốt hẳn lên, mọi nỗi buồn nãy giờ như tan biến hết vậy. 

Cứ thế, tôi quay lại mớ công việc của mình. Và giờ tôi lại có thêm nhiệm vụ mới, đó là tránh né khỏi anh. Tôi không biết vì sao mình lại làm như thế, nhưng tôi cho rằng điều đó là cần thiết, đặc biệt là trong khoảng thời gian này.

Thế nhưng có một điều không thay đổi, mỗi ngày tôi về nhà, lại thấy Mi Ah đứng trước nhà Mark, tươi cười với mẹ anh, mẹ anh khi thấy tôi thì lườm tôi một cái.

Một tuần trôi qua ảm đạm như thế... cho tới hôm nay

Tôi đang bưng một sấp giấy tờ từ cầu thang đi xuống, vội vội vàng vàng, tôi liền đụng vào người ở đằng trước, tôi ngã xuống, mớ giấy tờ cũng từ đó mà bung lên không trung rồi hạ xuống đất thật nhẹ nhàng

- Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không để ý đường

Miệng vừa cuống quýt xin lỗi, tay tôi vừa lật đật nhặt nhanh những tờ giấy kia. Nhưng đang nhặt thì cái người mang đôi cao gót kia giẫm vào một tờ mà tôi đang định lấy

- Cô gì đó ơi, mau thả... lại là cô à?

Tôi ngước nhìn lên, lại là Mi Ah. Một tuần qua ả chưa hả dạ hay sao mà còn tìm tới tôi thế này

- Cô thấy cô thua cuộc rồi chứ - Mi Ah nhếch mép

- Phải rồi, một tay giựt người yêu như cô, tôi xin thua, tôi giựt không nổi, mặt tôi không dày như cô

- Cô còn dám nói...

- Tôi có miệng mà, chẳng lẽ cô cấm tôi nói

- Không, chỉ là một kẻ thua cuộc thì nên giữ ý tứ đi - Mi Ah hất mặt - tôi nói rồi, sinh ra hạng người như cô, thật phí của công mà

Tôi tức giận định giơ tay tát ả một phát nữa nhưng tôi ngừng lại rồi thả tay xuống
- Sao, sợ rồi à? - Mi Ah bỗng trở nên đắc ý

- Ừ sợ, sợ dơ tay ý 

- Cô sợ nhưng tôi không sợ, cô không đánh thì tôi đánh

Nói xong thì Mi Ah giơ tay lên. Bàn tay thân thương ấy sắp chạm vào mặt tôi thì bỗng có ai bắt kịp

- Cô ... mau dừng lại đi

Chất giọng trầm ấm, giống Mark. Lòng tôi bỗng vui vẻ trở lại, ngước mặt lên, không phải, lại là chàng trai ấy sao ?

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ