Chương 29

106 17 0
                                    

- Bạn lại có chuyện buồn sao ? - Mini nhẹ giọng hỏi khi thấy tôi ngả lưng xuống giường một cách mệt mỏi

- Mình ... thua mất rồi - tôi thều thào

- Bạn nói gì, thua cái gì chứ ? - Mini ghé sát tai vào tôi

- Mark, anh ấy ...

- Anh ấy làm sao?

- Anh ấy ....

- Anh ấy như thế nào?

- Mark. anh ấy ...

- Dẹp, không nói gì nữa hết - Mini giận dữ sao một hồi dài băn khoăn của tôi

- Bạn nghe mình đi, mình bây giờ thực sự rối trí lắm

- Bạn nói thì mình nghe, anh ấy nữa là dẹp hết nhé

- Mark, anh ấy ... thích người khác rồi

- CÁI GÌ CƠ CHỨ ? THÍCH NGƯỜI KHÁC ? - Mini hét lớn

- Con gái con đứa, cái mồm cái miệng - tôi ngóc đầu lườm Mini một cái

- Mình xin lỗi - Mini nói rồi che miệng lại - mà thật vậy sao ?

- Thật, anh ấy còn muốn mình giúp tìm hiểu người đó - tôi thở dài

- Vậy người đó là ai ? - Mini nhăn mặt

- Là ... Mi Ah 

-----------------------------------------------------

* Chát *

- Tôi đã bảo cô đừng bén mảng tới đây cơ mà

Tôi lại nhận được cái tát đau đớn từ mẹ Mark khi tôi đang bước vào bệnh viện và hướng tới phòng anh.

Tôi nhớ đã dặn anh đừng nói, anh luôn là người giữ chữ tín vậy thì làm sao mẹ anh ấy lại biết?

Tôi tò mò nhìn xung quanh thì bắt gặp ả Mi Ah đang nhìn tôi mỉm cười. Phải, đúng là ả. Chỉ có Mi Ah mới là người biết đến sự hiện diện của tôi trước cửa phòng Mark đêm qua.

- Con chỉ muốn ...

* Chát *

Mẹ anh tát tôi thêm một cái đau điếng

- Tôi không cần biết, tôi cấm cô đến gần con trai tôi - mẹ anh chỉ thẳng tay

- Không lẽ cô không muốn Mark nhớ lại hay sao ? - tôi rơm rớm nước mắt

- Phải, tôi không muốn nó nhớ lại, tôi muốn nó xoá sạch cô khỏi tâm trí nó

Tôi sững người, thì ra từ trước đến nay, bà vẫn không hề chấp thuận tôi hoàn toàn. Bà vẫn không thể gác lại được chuyện xưa.

Sự thật đó như khắc sâu vào tâm trí tôi, một lần nữa thúc đẩy tôi trở nên mạnh mẽ như ngày nào.

- Hoá ra, cô chưa từng sẵn sàng quên đi chuyện cũ sao? Thật hẹp hòi

- Cô nói cái gì chứ .. - mẹ anh cao giọng, gồng cả vai lên

- Chẳng phải sao? Cô nghĩ lý do gì mà ba con không yêu cô ? - tôi hất mặt

- Là vì mẹ cô, ả hồ ly tinh dám quyến rũ ông ấy, cả hai đều là lũ ngu ngốc - bà quát lên làm mọi người xung quanh cũng quay lại nhìn

- Vậy chắc cô thông minh lắm khi dám từ bỏ cả một người từng hết lòng yêu cô và bỏ cả một mối tình hoàn hảo - tôi nhếch mép

- Cô ... còn dám lên giọng với tôi - bà nhăn mặt - cô nghĩ cô lớn hơn ai ?

- So về tuổi tác, con thua cô, nhưng so về nhân phẩm, cô mãi nằm ở một bậc thấp kém mà thôi

- Hee Ri, em nói gì vậy ? 

Tôi quay sang, Mark đang đứng ngay cửa phòng. Gương mặt bần thần của anh đủ hiểu anh đã chứng kiến ... phần cuối câu chuyện

- Mark à, con nhỏ này nó đang hạ thấp mẹ đấy - bà chạy về phía Makr rồi liếc nhìn tôi - đúng là thứ không biết phải trái

- Hee Ri ...

- Khoan, em sẽ nói anh nghe điều em vẫn LUÔN nói với anh - tôi nhìn thẳng vào Mark - em sẽ không bao giờ tiếp chuyện với người không hiểu toàn bộ sự việc

Nói xong, tôi bước thẳng ra phía ngoài cổng. Nhưng được vài bước thì..

- Anh không cần biết, em nói vậy thật không hay tí nào

Tôi bất ngờ, quay lại nhìn anh. Từ trước đến giờ, mỗi khi tôi nói câu này Mark sẽ thường im lặng ngẫm nghĩ nhưng sao bây giờ, anh ấy lại ...

- Mau xin lỗi mẹ anh đi - anh nhăn mặt

- Em không có lỗi - tôi cũng nhíu mày nhìn anh

- Em nói mẹ anh như thế, lại còn bảo không có lỗi hay sao?

- Chứ không lẽ em không làm sai mà lại đi nhận sai à 

- Em thật ngang bướng

- Từ đó đến giờ - tôi nhún vai

- Em mau xin lỗi đi, nếu không ...

- Nếu không thì sao ? - tôi hất mặt, cắt ngang lời nói của anh

Anh nhếch mép cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như thế, anh thật sự thay đổi rồi sao ?

- Không thì mối quan hệ của chúng ta chấm dứt, cho dù nó là gì đi chăng nữa

Tôi nghe xong liền nở nụ cười. Miệng cười nhưng khoé mắt tôi trùng xuống. Tôi bước tới gần anh thì thầm với hai hàng nước mắt

- Mối quan hệ chúng ta ... đã chấm dứt từ lâu rồi

- Vậy sao em lại nói ... ? - Mark tỏ ra bất ngờ trước câu nói của tôi

- Nhưng anh chính là người xin em tha thứ - tôi cúi đầu ngậm ngùi - và em đã tha thứ cho anh

Mặt tôi ngày càng đỏ hơn, tôi cắn chặt môi khiến nó đỏ tấy như muốn bật cả máu rồi ngước lên nhìn anh

- Quyết định đó của em ... là sai lầm anh nhỉ ?

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ