Chương 31

122 19 0
                                    

Phải .. là ngày mai 

Ngày mai đang chờ tôi với những điều tốt đẹp hơn, tôi tin là như thế.

Bước về nhà với sự nặng trĩu trong lòng, bước chân của tôi cũng chậm hơn. Giờ đây tôi muốn khóc lắm, nhưng nghĩ lại khóc thì làm được gì ..

Khoảng thời gian qua tôi rơi biết bao giọt nước mắt vì anh nhưng cũng chẳng thể kéo kí ức anh về, lại càng không thể níu đôi chân anh lại

Vậy rốt cuộc tôi khóc vì  cái gì đây .. ?

- Muốn khóc thì khóc thôi, ta đâu nhất thiết phải chờ đợi một nguyên do nhỉ ?

Tôi giật bắn mình khi chợt nghe thấy chất giọng quen thuộc cất lên từ phía sau. Tôi khựng người lại ...

Mỗi khi tôi buồn, cậu ấy sẽ tới ....

- Thiên thần, hức .... là cậu sao ?- tôi bỗng nhiên rơm rớm nước mắt

- Ấy ấy là tôi đây, tôi đây rồi, đừng khóc đừng khóc

Cậu ấy sau khi nghe thấy tiếng nấc nhẹ của tôi vội trở nên hoảng hốt chạy đến trước mặt dùng tay lau đi hai hàng nước nóng hổi của tôi.

- Tại sao , tại sao bây giờ anh mới xuất hiện chứ ? - tôi khóc to hơn, đánh thùm thụp vào người cậu

- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đến khi em buồn mà - cậu nở nụ cười, nâng gương mặt tôi lên

- Anh biết tôi đã buồn bao lâu rồi không hả ?

- Tôi biết chứ, nhưng chỉ là chưa đến lúc thích hợp thôi

- Anh còn phải đợi đến lúc ấy sao ? Sao anh không đi luôn đi ?

Tôi bỗng quay sang trách mắng cậu. Trong lòng tôi dâng lên những cảm giác khó hiểu  khi đến tận bây giờ thiên thần của tôi mới lại xuất hiện

- Vì ... anh muốn bên em những ngày cuối 

Những ngày cuối ? Cậu ấy nói gì vậy, cậu ấy tính chuyển đi sao ? Mà khoan, sao lại xưng "anh" thế kia?

- Anh em gì ở đây chứ ? - tôi dùng tay quẹt mạnh nước mắt làm khuôn mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng

- Sao, ngại à ? - cậu nhìn tôi rồi nở nụ cười trêu chọc

- Ng...ngại cái gì chứ ? Ai..i m...mà thèm ngại

Tôi quay mặt sang chỗ khác

- Lắp bắp đến thế còn không chịu thừa nhận sao ? 

- Hứ

Tôi hất mặt, rồi né cậu, đi thẳng về phía trước

- Em không để anh đưa em về sao ?

Cậu đuổi theo tôi rồi bước chầm chậm khi đã tới kịp

- Tôi tự về nhà được

- Em thật ngang bướng đấy 

- Thì sao nào ?

- Thì có sao đâu, dù thế nào anh vẫn thích mà

Tên này vừa nói cái quái gì thế này?

- Nhảm nhí - tôi bĩu môi

- Nhảm nhí gì, thật lòng đấy - cậu nhìn thẳng vào tôi, khoé môi hếch lên một tí

- Tôi chả tin 

- Không tin thì thôi, em không cần tin, tự anh tin là được - thiên thần vẫn giữ ánh mắt kiên định làm tôi bỗng hẫng một nhịp

Không được, điều này là không được, anh Mark, mình không thể làm thế với anh ấy ...

- Mark cũng đã quên hết rồi, còn em thì sao ? Em đã quên chưa ... hay vẫn còn cố chấp níu giữ? - Cậu nắm lấy vai tôi, siết chặt

- Tôi ... không biết

Tôi cúi gầm mặt xuống, cắn chặt môi. Lời nói của cậu, ... lúc nào cũng đúng cả

- Thôi, không nói chuyện này nữa, về nhà thôi

Cậu nói rồi nắm lấy tay kéo tôi đi. Tôi tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên như thế. Cũng đã lâu rồi, tôi không cảm nhận được hơi ấm như thế này nơi bàn tay lạnh giá của tôi nữa..

-------------------------------------------------------------

Kể từ hôm ấy tôi xin nghỉ việc ở công ty và tự mình mở một hãng thời trang riêng. Nhờ những hợp đồng trước đó mà phải nói là công việc của tôi cũng ăn nên làm ra lắm. 

Tôi không còn gặp Mark nữa, tôi đã chịu quá nhiều sự đau lòng rồi. Bộ tứ thân thiết mà chúng tôi vẫn thường gọi như thế nay đã có thiên thần của tôi thế chỗ Mark. 

Cậu rất tốt, rất biết cách quan tâm chiều chuộng tôi, vô cùng hiểu tôi như Mark vậy nhưng có điều .... chúng tôi chỉ là bạn thôi

--------------------------------------------------------

Mùa đông lại tới rồi, tuyết lại bắt đầu rơi rồi. Điều này khiến tôi cảm thấy muốn có chút ấm áp trong bụng sau ngày dài mệt mỏi nên ghé vào cửa hàng thịt nướng gần đó.

Tôi nhắn tin cho cậu, rủ cả cậu ăn cùng tôi. Chỉ có thiên thần mới làm tôi có thể xoá hết mọi mệt mỏi mà thôi.

* keng keng *

Cửa hàng này có gắn một cái chuông ngay cửa, chỉ cần mở cửa thôi là nó sẽ tự động bị đung đưa và phát ra tiếng động để báo hiệu có khách.

Theo quán tính, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa để rồi tôi trở nên bàng hoàng

Là Mark, là anh ấy, là anh ấy kia mà...

Anh đã ra viện rồi sao ? Sao tôi lại không biết... À mà phải rồi, để đảm bảo không cho anh nhớ về tôi, mẹ anh đã chuyển nhà sang nơi khác, đến nay đối với tôi, mọi thông tin về anh đều biến mất.

Chính vì vậy mà lòng tôi cũng đỡ tự khi nào... cho đến hôm nay

Cho đến khoảnh khắc này khi anh đang siết chặt tay người con gái khác bước vào quán

Tim tôi càng vỡ vụn ra khi nhìn thẳng vào gương mặt cô gái ấy, nhìn thẳng vào Mi Ah.

Chuyện gì dang xảy ra thế này ?

Tôi cuống cuồng tìm lấy thứ gì đó để che đi gương mặt của mình nhưng rốt cuộc lại không có gì cả.

- HEE RI

Tôi lại một lần nữa theo quán tính ngước lên, Mark đang vẫy tay về phía tôi, Mi Ah thì đứng bên cạnh lộ rõ vẻ chán ghét

Anh và cô ta bước đến gần tôi, tôi chẳng còn cách nào khác ngài ngồi thừ ra mà chịu đựng cái tuyệt vọng sắp ập tới

- Em tới đây một mình sao ? - Mark tươi cười nói với tôi khi ngồi xuống

Nụ cười ấy, giọng nói ấy lại khiến lòng tôi đập liên hồi, dữ dội. Nhưng tôi buộc phải kiềm hết lại tất cả, anh ấy ... giờ là của người khác rồi

- Em ...

- Cô ấy tới đây cùng bạn trai cô ấy !

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ