Chương 19

143 17 7
                                    

Tôi chúi đầu vào công việc để quên đi cảm giác đau đớn ban nãy. Mini biết tôi có chuyện nhưng cũng không dám hỏi thăm vì cô ấy luôn là người hiểu hết mọi chuyện của tôi.

Hơn 10 giờ tối, tôi bắt xe về nhà. 

Bước vào trong, căn nhà ngày nào còn nhộn nhịp giờ đã im lìm. Mẹ biết hôm nay tôi về nên để chút thức ăn trong bếp nhưng tôi không còn bụng dạ gì để ăn nữa.

Tôi thơ thẩn bước lên phòng. Mở cửa ra, một sự trống vắng đến lạ. Điều này càng làm tôi đau gấp bội.

Thả người xuống giường, mùi hương của anh vẫn còn lưu lại nơi đây, rất rõ. Tôi cuộn người lại ... và khóc. 

Tôi khóc như một đứa trẻ bị mất đi một món đồ chơi quý giá, tôi khóc như một người trẻ khi lần đầu chạm mặt với thử thách cuộc đời, và tôi khóc như một người trưởng thành khi biết rằng tôi không thể nào thay đổi được thực tại này.

Từ ngày mai tôi biết rằng tôi không còn có anh bên cạnh nữa, không còn được ngắm nhìn anh mỗi sớm mai nữa.

Tôi ... không còn gì nữa rồi.

Bên ngoài bỗng đổ cơn mưa lớn. Những hạt mưa ấy như trút thay cho nỗi lòng tôi. Tâm hồn tôi và cơn mưa kia như hoà vào làm một, mưa gào thét và lòng tôi cũng gào thét ...

----------------------------------------

Đau đớn là thế nhưng tôi vẫn không ngừng trông chờ vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Chìm sâu vào giấc ngủ và hôm nay tôi lại trở về với những hành động thường ngày trước khi có anh, tôi mở cửa sổ đón ngày mới.

Tuyết hôm nay vẫn rơi dày đặc. Cũng sắp tới ngày Noel rồi, à không mai là Noel rồi. Thời gian trôi nhanh thật, đã sắp hết năm rồi.

Tôi đưa tay hứng những hạt tuyết giá lạnh, tự mỉm cười để sưởi ấm tâm hồn đang se lạnh của mình.

Hôm nay mọi người có vẻ dậy trễ, thường thì khi tôi dậy là mọi người dậy hết rồi cơ mà. Tôi đi xuống nhà không có ai, đành lẳng lặng đi đến công ty luôn.

Nhưng vừa bước ra khỏi nhà, đập vào mắt tôi là một khung cảnh nói thật ra là ... khốn nạn.

Mi Ah  đang choàng tay Mark và bước từ nhà anh ra. Tôi nhìn kĩ vào cô ta, cái gì thế kia, cô ta đang bận bộ đồ hôm qua kia mà. Không lẽ Mi Ah và Mark đã ...

Tôi sững người, cả cơ thể như bị đóng băng, muốn động đậy cũng không được.

Bỗng Mi Ah đứng lại thắt cà vạt chỉnh tề cho Mark. Anh nhẹ nhàng nói gì đó và nắm lấy tay mà cô ta đang chỉnh sửa. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy ?

Sóng mũi tôi bắt đầu cay. Và nước mắt tôi thực sự chảy xuống khi tôi thấy Mi Ah đang hôn Mark. Cô ta ôm chặt lấy anh, cả hai như thể một đôi tình nhân thực sự vậy.

Lòng tôi lại đau như cắt, tôi đóng mạnh cửa nhà rồi nhanh chóng chạy đi.

- HEE RI .....

Tôi nghe tiếng Mark gọi với theo, nhưng tôi không muốn quay lại nơi tưởng như địa ngục đó nữa. Tôi đã đau lắm rồi, tôi đã bị hành hạ đủ rồi. 

Tôi cứ thế chạy thật nhanh, nước mắt của tôi cũng theo đó mà bay theo gió. Mảnh vỡ trong lòng tôi lại càng tan nát hơn nữa theo từng bước chân của tôi.

Tôi thực sự thua rồi, tôi thực sự mất hết tất cả rồi.

Đến công ty, tôi chạy ngay lên sân thượng, từ bao giờ đây luôn là nơi để tôi thoải mái thể hiện cảm xúc của mình.

Lên đến nơi, tôi lại gào khóc. Tôi lại yếu đuối rồi, tôi lại không thể kìm lòng rồi. Chính anh là người đã làm cho tôi như thế...

Là anh, là do anh, tất cả là vì anh mà ra ...

Tôi càng khóc, càng trách anh, trách anh đến nặng lòng...

- Hee Ri à, đừng khóc nữa...

Mỗi khi tôi buồn, cậu ấy sẽ đến. Tôi biết đây chính là cậu, người mà tôi luôn mong đợi được thấy hiện tại. Tôi không hiểu sao nhưng chỉ có cậu mới làm tôi ngừng đau được

- Thiên thần, anh ......

Tôi quay người lại và sững sờ, là Mark.

- Anh, sao anh lại ở đây - tôi vội vàng đanh mặt lại

- Thiên thần ? Em gọi tên kia là thiên thần sao - Mark bắt đầu tỏ ra khó chịu

- Đúng, thì sao, liên quan gì đến anh

- Em thực sự ... quên anh rồi sao ? - Mark nhìn tôi với cặp mắt đượm buồn càng làm tôi đau lòng

- Nực cười, là ai quên ai đây ? - tôi khoanh tay trước ngực, đôi mắt dừng hẳn việc tiết ra những giọt nước mặn chát

- Em gọi tên kia là thiên thần, là THIÊN THẦN CỦA EM ĐẤY, vậy mà em còn hỏi lại anh sao ?

Tôi bước lại gần anh

- Vậy việc anh ở bên cạnh người khác suốt đêm, việc anh có một nụ hôn nồng nàn với người khác thì sao ? Điều đó chứng tỏ rằng anh chưa quên tôi à

- Việc đó ..

- Tôi không muốn nghe anh nói, càng không muốn nghe anh giải thích thêm lần nào, anh hành hạ tôi chưa đủ hay sao?

- Anh hành hạ em ? Chính em là người đã đẩy anh rời xa khỏi em - anh bắt đầu tức giận

- Anh đang trách tôi ? - tôi nhếch mép - tôi nói rồi, tôi sẽ không bao giờ tiếp chuyện với người không hiểu rõ đầu đuôi sự việc, vậy anh đã đủ tư cách để tôi tiếp chuyện với anh chưa?

Mark nghe thấy vậy, mặt lại cúi gầm xuống

- Tôi càng không thích bên cạnh một người không tin tưởng tôi, vậy anh còn lý do nào khác để tôi có thể bên cạnh anh chưa?

- Em không thể bên cạnh anh vì lý do em yêu anh hay sao ? - Mark nhẹ giọng - chúng ta yêu nhau cơ mà

- Còn lý do đó nữa sao ? Nực cười. Vậy thì tôi nói cho anh biết . Tôi , KHÔNG HỀ YÊU ANH.




[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ