Chương 22

148 18 2
                                    

- Cô nói cái gì vậy hả ? - Mi Ah đơ mặt, tôi cũng bắt đầu khó hiểu

- Hee Ri, lên đây để nhìn rõ bằng chứng hơn nhé - Mini nói rồi quắc quắc tôi lên

Tôi dù đang thắc mắc nhưng cũng cuống cuồng làm theo

- Nhìn sơ qua thì có vẻ mọi người không thấy gì nhỉ ? - Mini hỏi, cả khán phòng bắt đầu chỉ trỏ bàn tán

- Tại sao mọi người không nhìn kỹ hơn đi

Mọi người bắt đầu dòm ngó, quan sát kỹ lưỡng và tôi cũng vậy. Nhưng được một lúc thì ai cũng lắc đầu tặc lưỡi, tôi cũng không ngoại lệ. 

- Anh kia, anh có thể nói, anh thấy gì không ? - Mini chỉ đại một người

Người đó đứng lên và lắc đầu nhún vai

- Vậy Hee Ri, bạn có thấy gì không ? - Mini cầm micro cho tôi

Tôi quan sát kỹ lại một lượt rồi lên tiếng

- Mình có thấy gì đâu, ngoài những đường nét bị phai do tay .. đè ... lên ... ơ, không lẽ ... - tôi ngạc nhiên, cuối cùng cũng hiểu

- Hee Ri đúng rồi đấy, mọi người xin hãy nhìn kỹ sẽ có những chỗ phai ra ngoài do tay đè lên khi vẽ, vậy thì nó phai về hướng nào nhỉ ?

- Bên trái - mọi người bỗng nhiên đồng thanh

- Bên phải không hề có chỗ nào bị phai, nghĩa là người này thuận tay trái. Và theo như tôi được biết, trong công ty này hầu như mọi người đều thuận tay phải, kể cả Mi Ah - Mini quay sang

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao

- Nhưng theo tôi quan sát được, Hee Ri là người thuận tay trái

Mọi người bắt đầu sửng sốt

- Nhảm nhí, là tôi đã bôi hết những nét phai rồi, tôi muốn bức vẽ mình thêm đẹp thôi - Mi Ah vội phủ nhận

- Đã bôi bên phải sao không bôi luôn bên trái đi ? Tỉ mỉ đến thế mà còn sót lại à ? - Mini nhếch mép

Mi Ah bắt đầu cứng họng, đứng đơ cả ra. Cả khán phòng bắt đầu xào xáo dữ dội hơn ban đầu. Ngay cả tôi cũng phải sững người vì Mini phát hiện ra nó, à không là thiên thần mới đúng chứ.

Tôi quay sang nhìn cậu, cậu chỉ nở nụ cười tươi rồi bỏ đi. Trong phút chốc, lòng tôi lại loé lên những tia ấm áp khó tả.

- Sao đây Mi Ah, còn lời gì TRĂN TRỐI không ? - Mini nhấm mạnh

- Đồ dối trá

- Đồ ăn cắp

- Xảo quyệt, xảo quyệt quá

....

Bên dưới rầm rộ hơn. Mi Ah vội bịt mặt lại chạy đi. Công bằng của tôi, cuối cùng cũng lấy lại được rồi.

Đến cuối buổi, giám đốc đến gặp tôi để nói lời xin lỗi và hứa sẽ đổi tên nhà thiết kế, cộng thêm tặng cho tôi bộ trang phục ấy.

Tôi nghe và mừng đến phát khóc. Khi giám đốc quay đi, tôi ôm chầm lấy Mini bên cạnh

- Cảm ơn bạn rất nhiều, mình thật may mắn khi có được bạn - nước mắt tôi bắt đầu chảy

- Lại khóc nhè à ? - Mini cốc nhẹ đầu tôi - không sao đâu, mình sẽ luôn ở đây đồng hành cùng bạn mà

Nói xong Mini cũng ôm chặt tôi vào lòng

- Mấy ngày qua bạn chịu nhiều rồi, giờ hãy tận hưởng đi

-------------------------------

Tôi về nhà trong niềm vui không thể tả. Chào tạm biệt và cảm ơn Mini vì hôm nay, tôi hạnh phúc bước vào nhà. Nhưng đến trước cổng thì tôi gặp Mark. Sắc mặt tôi liền thay đổi

- Sao anh lại ở đây ? - tôi lạnh lùng hỏi

- Em về rồi đấy à? Chúc mừng em - Mark nở nụ cười tươi

- Tôi không cần lời chúc mừng của anh, anh về được rồi

Tôi toan bước đi nhưng Mark chặn lại

- Em không thể cho anh cơ hội nói chuyện một lần sao - anh nhăn mặt

- Tại sao tôi lại phải làm điều đó ?

- Em hãy nghe anh giải thích, chỉ một lần thôi

Tôi phân vân rất nhiều, tôi sợ khi nghe anh giải thích, tôi sẽ lại yếu lòng mất thôi. Nhưng nếu không nghe thì tôi lại phải mang một thắc mắc quá lớn. Cuối cùng thì ...

- Nói mau đi

- Em chắc đã thấy Mi Ah bước ra từ nhà anh trong trang phục ngày hôm trước phải không ? Thật ra em có nhớ đêm hôm trước mưa rất lớn không ? Anh không hiểu vì sao lúc đó Mi Ah lại ghé vào nhà anh....

Anh kể cho tôi nghe về lý do đó. Mi Ah đột nhiên ghé vào với lý do là đang đi bộ về nhà thì trời mưa to, tiện đang gần nhà anh nên ghé vào tạm, sẵn thăm mẹ anh. Mẹ anh cũng tỏ ra vui mừng, bày tỏ ý muốn cho ở lại ngủ nhờ.

Vậy là cô ta đồng ý. Mark thấy thế thì lập tức đi ra ngoài. Đêm đó anh không ngủ ở nhà. Đến sáng sớm hôm sau anh mới về.

Vừa về đến mẹ anh lại bắt chở cô ta đi làm. Dù không muốn nhưng Mark không còn cách nào từ chối.

- Vậy còn việc anh nắm tay Mi Ah, cả nụ hôn của anh và cô ấy nữa ? - tôi hỏi nhưng vẫn không ngước mặt lên nhìn anh

- Mi Ah hôn anh bất chợt. Khi cô ấy thắc cà vạt cho anh, anh đã nói rằng cô ấy không nên làm vậy và chặn tay cô ta lại, mà không ngờ .... nhưng anh đã gạt cô ta ra rất nhanh, tiếc là em không thấy

Tôi bắt đầu nguôi giận phần nào

- Anh và cô ấy còn đi ăn trưa

- Anh đi một mình và cô ấy tự tìm đến anh, anh không hề hay biết

- Vậy còn việc anh không tin tưởng tôi ? - tôi giờ mới ngước mặt lên nhìn anh

- Về việc đó, anh xin lỗi, tất cả là do anh, lẽ ra anh nên tin tưởng em, lẽ ra anh phải đứng về phía em, anh thật có lỗi - Mark cúi đầu

- Giờ anh mới biết sao

- Anh thực sự xin lỗi, em ... không thể tha thứ cho anh sao ? - Mark nhìn tôi, mắt lại ánh lên nỗi buồn da diết

- Phải, sẽ không tha thứ cho anh

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ