Chương 39

157 19 2
                                    

- HEE RI AHHHH......

Tiếng kêu thất thanh chói vào tai tôi. Có chuyện gì sao, sao đầu và cả thân thể tôi lại đau đớn thế này.

Gắng gượng mở mắt, xung quanh lại bị che phủ bởi lớp khói mù mịt trắng xoá ... như một năm trước

* Không lẽ ... không lẽ *

Tôi chợt hoảng loạn khi nghĩ đến cảnh Mark nằm bất động giữa vũng máu đỏ thẳm, chỉ nhẹ nhàng kêu tên tôi rồi gục xuống. Không lẽ anh ...

Tôi cố nhấc cánh tay yếu ớt của mình xua đi làn khói trước mắt

- HEE RI AHHHHHHHHHHHHH

Giọng nói này ... là của Mark mà, trầm ấm, ngọt ngào vô cùng. tôi chợt mỉm cười, hoá ra là anh vẫn ổn

- HEE RI, ANH ĐÃ NHỚ RỒI, HEE RI AHH, ANH NHỚ RỒI, ANH ĐÃ BỊ TAI NẠN, ANH NHỚ RỒI HEE RI

Đúng lúc này, khói mới tan ra, để tôi có thể thấy anh với gương mặt đầm đìa nước mắt, hai chân khuỵ xuống đất

- Mark à, anh ... - Mi Ah nói với giọng ngạc nhiên

- HEE RI ... - anh kêu la tên tôi trong hàng nước mắt chảy dài

- Mark, anh nhớ lại rồi sao ? - Mini ngạc nhiên lên tiếng sau khi thấy Mark đang gào lên

- PHẢI, TÔI ĐÃ NHỚ TẤT CẢ - anh giương đôi mắt đỏ hoe của mình lên - TÔI NHỚ HẾT RỒI, HEE RI LÀ NGƯỜI MÀ TÔI MUỐN YÊU HẾT CẢ CUỘC ĐỜI NÀY 

- Đúng là anh ... đã nhớ lại rồi - Mini bật ra nước mắt trong vô thức, Jackson và Mi Ah thì ngạc nhiên vô cùng

- Mark, anh nói thiệt không, anh ... á - Mi Ah vội chạy tới cố gắng đỡ Mark nhưng Mark đã hất cô ta ra, giọng cay nghiệt

- Đồ độc ác, cô đẩy Hee Ri ra khỏi tôi, cô cướp tôi ra khỏi cô ấy, yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà - Mark nghiến răng

- Không, anh thật lòng đến với em mà - Mi Ah cũng bật khóc, lắc đầu phủ nhận

- LÀ TÔI MẤT TRÍ NHỚ, LÀ TÔI ĐÃ ĐIÊN NÊN MỚI ĐẾN VỚI CÔ, CÔ ... PHÁ HỎNG CUỘC ĐỜI TÔI

- Không không Mark .... - Mi Ah bò đến bên Mark, cầm lấy tay anh mà lay mạnh - em xin anh

- CÔ MAU CÚT ĐI CHO TÔI !

Mi Ah nghe xong, bần thần đứng dậy rồi vụt chạy đi

Chứng kiến hết mọi điều từ xa khiến tôi cảm thấy yên lòng vì giờ đây mọi chuyện đã trở về ban đầu, phút chốc nở nụ cười mãn nguyện

- A - tôi khẽ rên lên khi đầu tôi đau nhức dữ dội

Tôi ôm lấy đầu, và khi bỏ tay xuống, máu trên tay tôi nhiều vô cùng. Không còn là anh nữa, mà là tôi sao ? 

Tôi gượng đứng dậy trong sự đau đớn, lê từng bước nặng trĩu về phía anh

- Hee Ri ? HEE RI KÌA, LÀ HEE RI KÌA - Mini la lớn khi thấy tôi, nhưng tiếp đến lại đầm đìa nước mắt khi chứng kiến máu đã thấm đẫm thân thể tôi

- HEE RI .. LÀ EM, LÀ EM SAO - Mark đưa mắt nhìn về phía tôi

Tôi mỉm cười nhìn anh, đứng yên lại, lặng lẽ ngắm anh như thế mà nở nụ cười

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ