Chương 14

161 23 2
                                    

- Hai đứa phải luôn bên nhau biết chưa ? - ba tôi sau khi kể câu chuyện đời dài dẳng đã khép lại bằng một câu nói động viên chúng tôi.

- Vâng, tụi con biết rồi, mà con cứ ngỡ cô đây cũng sẽ phản đối... - Mark nở nụ cười tươi rói.

- Vì cô hay nói nặng nhẹ con đúng không ? - mẹ tôi cười hiền.

- À à ... cũng không hẳn là vậy đâu ạ - Mark vội xua tay.

- Cô hiểu mà, cũng vì mẹ con hay cạnh nạnh với Hee Ri, cô không biết làm gì bà ấy nên cũng đành nói thế với con để bà không vì vậy mà mắng chửi Hee Ri nữa.

- Thì ra là vậy, con hiểu rồi.

- À mà sao con lại xách theo vali vậy, không lẽ ... ? - ba tôi đưa mắt xung quanh thì nhìn thấy hành lý của anh đang ở ngay cửa nhà.

- Con bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi. - anh cúi mặt xuống đất, vừa cười vừa gãi đầu.

- Vậy con tìm được nơi nào để ở chưa ? - mẹ tôi nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi.

- Dạ chưa, vì đột ngột quá cô ạ...

- Thế à, vậy... - mẹ tôi đang nói thì nhìn sang ba, cả hai như ngấm ngầm nói điều gì đó thông qua đôi mắt đang sáng và khoé miệng khẽ hếch lên thành một đường cong.

- Không lẽ ba mẹ đang định ... - tôi bắt đầu hiểu chuyện, giọng được nâng lên một bậc - đừng đừng ...

Tôi vội vàng đứng dậy chạy sang chỗ ba mẹ nhưng không kịp nữa rồi.

- Con có thể ở đây cùng với chúng ta.

- Thật không ạ ? - chất giọng vui tươi của Mark cất lên càng làm tôi thêm sửng sốt.

- Thật chứ!

- Nhưng nhà chúng ta hết phòng rồi mà mẹ! - tôi bắt đầu quay sang nũng nịu với mẹ.

- Vậy thì Mark, con chịu khó ở chung với con bé nhé. - mẹ lờ tôi đi, quay sang cười tươi nói với Mark.

- Cô chú đã nói đến vậy rồi thì con đành ở lại vậy - Mark mặt xị xuống, tỏ vẻ có lỗi lắm.

- Hahaha, đúng rồi, con cứ ở lại đi, mặc kệ  ai phản đối, chú là chủ căn nhà thì không ai cãi được chú đâu - ba tôi cười lớn

Thật không thể ngờ hai con người luôn chiều chuộng đứa con gái này 22 năm nay lại đột nhiên vì một đứa con trai khác mà nỡ lòng nào bỏ rơi con gái cưng của mình. Đời thật bất công mà...

- Phòng em đây sao, trông cũng đẹp ấy nhỉ !

- Tranh này là em vẽ đấy sao, được đấy !

- Đây là bàn trang điểm của em à, sao lại ít đồ thế ?! 

Mark đi xung quanh phòng tôi, thăm dò từ chỗ này đến chỗ khác. Mỗi nơi anh đi qua anh đều để lại một lời nhận xét. Và mặc cho tôi đang khệ nệ lôi hành lý của anh vào phòng, anh vẫn cứ dán mắt vào những đồ dùng của tôi.

- Này, đống đồ này của anh thì anh tự đi mà xách đi chứ... - tôi mệt mỏi kêu lên, mắt lườm anh như muốn thủng ra vậy. Trên đời này tôi ghét nhất là bị bắt làm việc nặng nhọc mà.

- Anh đang là khách, em phải biết chăm sóc khách chứ, em xếp đồ vào giúp anh luôn đi. - anh nói với tôi trong khi nhìn vào chỗ khác.

- Anh nói cái gì, tự đi mà làm đi - còng lưng mà xách đống hành lý nặng lên lầu, lại gặp thêm một câu trả lời hờ hững vô tình, và thế là máu lửa của tôi cứ vậy nổi lên.

Tôi đạp đống đồ anh xuống sàn một cái thật mạnh rồi quay lưng đi.

- Này Hee Ri à ! - anh gọi với theo nhưng tôi không thèm quay lại nữa, đúng là cái thứ người gì mà.... hết từ để miêu tả về anh ta luôn.

Từ lúc đó đến tối, tôi không nói một lời nào nữa. Mark cũng chẳng hề quan tâm tới ... và ba mẹ tôi cũng vậy.

Suốt bữa cơm gia đình, ba không còn hỏi chuyện đi làm của tôi, mẹ không còn gắp thức ăn cho tôi, mọi hành động hiện giờ đều được chuyển hướng sang Mark. Mọi người đúng là muốn tôi tức chết đi cho rồi.

Ăn xong thì cả ba người hùa nhau ra ngoài phòng khách xem TV, mẹ bắt tôi ở lại dọn. Cái gì đây chứ, đã bị hắt hủi lại còn bắt làm việc. Nghe tiếng cười rôm rả trong khi phải lủi thủi một mình trong bếp, tôi cảm thấy như mình bị vào vai Lọ Lem từ khi nào rồi cơ ấy.

Tôi nhanh chóng làm phần công việc của mình rồi đi lên phòng đóng sầm cửa lại.

- Hee Ri, con tính phá nhà à ? - mẹ tôi nói vọng từ nhà dưới lên, ghê thật, đợi đến khi tôi phá nhà mới nghĩ đến tôi cơ đấy.

Ngả lưng lên giường, lên công ty bị cuốn vào guồng quay công việc, ở nhà thì cuốn vào những mệt mỏi mới, điều đó nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ sâu.

Đang ngủ ngon thì tôi bị đánh thức bởi cánh tay đang luồn sang người tôi, và cả hơi ấm quen thuộc kia nữa.

- Anh đang làm gì vậy, bỏ em ra !

- Em sao vậy, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà. Hee Ri cứ nằm vậy đi! - Mark giở giọng nũng nịu.

- Hôm nay em mệt lắm, em muốn ngủ. - chẳng hiểu sao tôi lại trở nên bực tức nhanh chóng.

- Có phải là vì anh với ba mẹ em không ?! - Mark ngóc đầu lên nhìn sang tôi.

- Em đã nói là em đang mệt.

- Thôi nào, ba mẹ em chắc cũng quý mến anh, với lại nhà không có con trai thì mới đối xử như thế thôi, còn việc anh nhờ em xếp đồ thì...

- Thì sao? - giọng tôi lạnh tanh, mắt vẫn nhắm nghiền

- Người đàn ông nào lại không thích được vợ mình sắp xếp đồ đạc cho mình chứ. - Mark nói rồi ôm chặt, khẽ hôn lên vai tôi làm tôi bất giác rùng mình.

- Ai là vợ anh chứ... - tôi bĩu môi.

- Không phải em thì là ai! 

- Anh mơ tưởng rồi, em sẽ không lấy anh làm chồng đâu. - tôi mở mắt ra nhìn anh, lè lưỡi trêu.

- Anh đâu cần em lấy anh làm chồng, anh lấy em làm vợ là được rồi.

Tôi bất giác mỉm cười. Nơi đôi má đang ửng hồng của tôi, Mark đưa tay lên vuốt ve.

- Ngủ đi em, để còn lấy sức cho chuyến hành trình thực sự của chúng ta vào ngày mai. - anh nói rồi mắt nhắm lại, nhẹ đẩy đầu tôi vào lòng anh.

Giây phút này tôi vẫn luôn mơ hằng đêm, vẫn luôn mãi ấp ủ trong lòng những cảm giác hạnh phúc từ những cơn mơ ấy...

Nhưng giờ đây nó không còn là điều hão huyền xa vời nữa. Tôi thực sự được nằm trong vòng tay anh, tận hưởng sự ấm áp từ nơi anh...

Tôi từng có những giấc mơ rất thực, nhưng bây giờ mọi thứ thực đến nỗi tôi tưởng  mình đang mơ...

---------------------------------------------------------------------

Có những thứ khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, nhưng đôi khi nó mới chính là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn ta. 

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ