Chương 28

105 17 0
                                    

Là Mi Ah, cô ta đang ở trong đó..

Trước mắt tôi hiện lên khung cảnh Mi Ah đang ngồi đúc cho Mark ăn, hai người cười nói rất vui vẻ.

Hai tay tôi buông thõng xuống, lòng lại tái lên những nỗi đau vô hạn.

Tôi không muốn tin vào những gì xảy ra trước mắt mình nữa. Tôi thực sự không muốn tin.

Tựa lưng vào cánh cửa, nhẹ nhàng trượt xuống trong sự thất vọng. 

Việc anh quên tôi chỉ là chuyện rất nhỏ. Việc tôi có thể dễ dàng đánh mất anh vào thời khắc này mới chính là hình phạt thực sự.

Tự hứa với bản thân là phải mạnh mẽ, nhưng lời hứa đó .. tôi chưa bao giờ thực hiện được cả.

Hôm nay tôi lại khóc nữa rồi, lại không thể kìm chế được những giọt nước mắt chua chát này.

Bỗng nhiên, cánh cửa đằng sau lưng tôi được kéo ra, làm tôi ngả hẳn về một bên. Tôi ngước lên, là Mi Ah.

- Cô đang làm gì ở đây vậy ?

- Tôi ... tôi 

Tôi lắp bắp khi được hỏi, không dám ngẩng mặt lên lần nữa để nói chuyện cùng cô ta.

- Sao vậy, ngẩng mặt lên xem nào - Mi Ah hất cằm tôi

Tôi quay mặt sang chỗ khác rồi phủi người đứng dậy. Mi Ah nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

- Tính đem đồ ăn vào đây cho anh Mark sao - cô ta cười nhẹ - thật là nực cười

Vừa nói xong, ả liền quơ tay gạt mạnh mớ thức ăn tôi cầm trên tay, mọi thứ trở nên tung toé.

- Cô làm gì vậy - tôi hoảng hốt nhìn Mi Ah

- Tôi chỉ cố cho cô biết việc cô làm chỉ là tốn công vô ích thôi, Mark đã quên cô rồi 

- Vậy thì tôi sẽ giúp anh ấy nhớ lại tôi - tôi nghiến răng

- Trước khi anh ấy nhớ lại cô thì hãy đợi tôi biến anh ấy thành của tôi đã - Mi Ah nhếch mép rồi quay người đi

Tôi lúi cúi ngồi xuống, thu dọn lại đống rắc rối dưới sàn. Nhưng cũng chưa được bao lâu thì cánh cửa ấy lại được mở ra.

- Em đang làm gì vậy Hee Ri?

Tôi ngước lên, lần này là anh. Tôi đột nhiên trở nên mừng rỡ. Nhưng nhớ lại câu nói của Mi Ah, lòng tôi lại trùng xuống.

- Em đi thăm bạn em trong này, bất cẩn làm đổ đồ ăn thôi

- Vậy à, cho anh đi cùng với, anh chán quá - anh nói với giọng nũng nịu làm tôi phải bật cười

- Thôi không cần, em đi ngang thấy người đó ngủ rồi nên em đang định về. Nếu như anh chán thì chúng ta đi dạo một chút nhé.

Anh gật đầu mỉm cười.

Chúng tôi đi ra khuôn viên ở bệnh viện, ngồi ở một chiếc ghế đá

- Chuyện anh và em gặp gỡ nhau, anh đừng nói cho ba mẹ anh biết nhé ? - tôi quay sang nói với Mark

- Tại sao vậy ? - anh nghiêng đầu khó hiểu

- Thật ra thì gia đình chúng ta không thích nhau lắm, khi nào anh nhớ lại được sẽ biết thôi

- Vậy sao anh với em lại là bạn thân với nhau được nhỉ?

- Lạ thật ha anh, nhưng anh với em lại gắn bó với nhau từ rất lâu, ta xem nhau ... như tri kỷ vậy - tôi cười nhẹ

- Hoá ra là tri kỷ - anh cười rồi

- Phải, chỉ là tri kỷ thôi 

- À mà khi nãy có một cô gái đến thăm anh đấy

- Thật sao ? Là ai vậy anh ? - dù tôi biết thừa đó là Mi Ah, nhưng tôi vẫn muốn nghe anh kể

- Cô ấy tên là Mi Ah, cô ấy nói rằng cô ấy là bạn gái của anh

- Bạn gái của anh sao ? - tôi trố mắt ngạc nhiên, không ngờ cô ta lợi dụng thời cơ đến vậy

- Đúng vậy, anh thấy cô ấy cũng đẹp, nói chuyện lại rất hiền, có lẽ vì vậy mà anh thích cô ấy chăng ? - anh nói với giọng điệu thích thú

- Anh có chắc không đấy ?

- Sao em lại hỏi vậy, có chuyện gì sao ? - anh nhăn mặt

- Không, không có gì đâu, em chỉ tò mò thôi - tôi vội xua tay chối bỏ- anh thấy cô ấy thú vị sao ?

- Phải, có thể nói là vậy, anh muốn tìm hiểu về cô ấy nhiều hơn - anh nói với ánh mắt nhìn xa xăm

Khoảnh khắc này, ánh mắt này giống hệt như lần đầu anh nói với tôi về việc anh thích ai đó khi đang đi trên hành lang công ty.

Chỉ khác một điều, lần ấy anh nói về tôi, nhưng lần này, anh lại đang nghĩ về cô gái khác.

Tôi cười nhẹ, không lẽ, tôi không thể thắng được trong chính trò chơi mà Mi Ah tạo dựng nên sao ?

- Anh thích cô ấy rồi à ? - tôi gắng gượng nở nụ cười

- Không hẳn là vậy, chỉ là ... anh thấy thú vị thôi - anh nói rồi nhìn tôi cười - nhưng nếu anh thực sự thích cô ấy, em sẽ giúp anh tìm hiểu chứ?

Nghe đến đây, tôi thực sự như sụp đổ, tai tôi như ù đi, cả cơ thể như không còn sức sống.

Tôi vô thức chìm vào những suy nghĩ miên man, những nỗi đau bất chợt không thể định hình.

- Em ... sẽ không giúp anh sao ? - Mark nhìn thấy tôi sững người, liền tỏ vẻ buồn rầu

- Không đâu, em ... sẽ giúp anh mà - tôi nở nụ cười tươi, sóng mũi bắt đầu đỏ lên

- Sao mũi em lại đỏ lên thế?

- Vì trời lạnh thôi anh 

- Vậy thì chúng ta mau vào thôi nhỉ

Tôi đưa anh về phòng, dặn anh giữ sức khoẻ rồi đơn độc bước về nhà.

Con đường quen thuộc nay bỗng trở nên xa lạ. Cũng phải thôi, nỗi buồn của tôi đã đủ để giăng khắp lối về rồi, khiến tôi không còn tỉnh táo để nhận ra những điều xung quanh nữa.


[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ