Chương 20

134 17 3
                                    

- Tôi , KHÔNG HỀ YÊU ANH.

- Em ... thực sự sao ? - Mark nhìn tôi, sóng mũi bắt đầu đỏ lên

Tôi ngậm ngùi quay mặt đi, nén nước mắt vào trong. Giữ lấy ánh mắt kiên định mà nhìn thẳng vào anh

- Phải, thực sự là vậy, tôi không còn yêu anh nữa. Thế là hết lý do rồi chứ?

Tôi nói rồi quay mặt đi

- Tại sao em lại thay đổi như thế ?

- Tôi thay đổi như thế ... là vì ai ?

Mark im lặng, tôi cũng bước đi bỏ lại anh trên sân thượng.

Hôm nay lại là ngày dịu dàng của tạo hoá, cộng thêm những hạt tuyết giá lạnh kia lại càng khiến hôm nay thêm tuyệt vời.

Phải, đúng là một ngày tuyệt vời, để tôi biến mất khỏi trái tim anh.

Tôi quay lại bàn làm việc. Trước khi tiếp tục chìm trong khối công việc thì tôi thấy Mi Ah đi ngang qua. Ả dừng lại nhìn tôi rồi nở nụ cười khẩy. Thật đáng ghét mà

----------------------------------

- Hee Ri à đi ăn đi ăn - Mini xuất hiện trước mặt tôi, người nhún nhảy như đứa con nít

Tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ, cũng đã 1 giờ trưa rồi nhưng tôi còn một số giấy tờ cuối cùng. Thôi thì đành đem theo xuống căn tin vậy.

- Bạn còn mang theo công việc bên mình à ? - Mini nhìn sấp giấy tôi đang cặm cụi ghi chép khi đã ngồi vào bàn ăn

- Biết sao giờ, mình cũng sắp xong rồi - tôi nhún vai

- Bạn thật chăm chỉ quá, mình đi lấy món ăn cho - Mini nói rồi đứng dậy đi lấy đồ ăn

Khi cô về tới cũng là lúc tôi xong việc.

- Đói bụng quá đi - tôi xoa bụng

- Bạn cũng biết đói à, cảm ơn trời - Mini chắp tay lại

Hành động này, câu nói này cũng giống như lần trước Mark đã làm vậy. Sao mọi thứ về anh lại luôn tồn tại xung quanh tôi thế.

- Ăn đi ăn đi - tôi xua tay

- À mà này bạn vẽ cho mình hình con bướm đi, mình thích tranh cậu vẽ quá, bức tranh lần trước ấy

- Vậy sao, mình cũng có fan hâm mộ ấy chứ - tôi cười tươi

- Đúng đấy, mình là fan hâm mộ đặc biệt của bạn nè - Mini nói rồi đưa tay lên làm hình trái tim

- Được rồi, để mình vẽ - tôi lôi dưới sấp giấy ra một tờ giấy trắng rồi hý hoáy vẽ

Mini thì ngồi chăm chú nhìn vào điện thoại

- Bạn làm gì vậy? - tôi ngước mặt lên hỏi 

- Mình vẫn đang rất rất rất cố gắng tìm ra bằng chứng

- Sẽ không có đâu - tôi cười nhẹ

- Sao bạn biết chứ ? - Mini hếch mũi

- Chứ bữa giờ tụi mình tìm cũng đâu thấy - tôi khoanh tay nhìn Mini

- Ừ nhỉ, tại cái tên thiên thần gì đó của bạn gợi ý ít quá - Mini nũng nịu

- Có chỉ là mừng rồi đấy - tôi cốc nhẹ Mini một cái - mà dạo này không thấy cậu ấy nhỉ?

- Hình như cậu ấy chỉ xuất hiện khi bạn gặp chuyện gì đó thôi ấy - Mini lấy tay chống cằm

- Ừ nhỉ - tôi suýt soa, nhớ lại từ ngày đầu tôi gặp cậu

Đúng là ngoài những khi tôi buồn, khi tôi cần sự giúp đỡ, cậu ấy cũng xuất hiện. Thế mới nói, cái tên thiên thần quả là xứng với cậu ấy

- Cậu ấy quả là lạ lùng mà - Mini day day hai bên thái dương - mình tò mò về cậu ấy quá

- Đừng nói là bạn định tìm hiểu cậu ấy nha - tôi bật cười

- Nào có, cậu ấy không phải style của mình đâu

 - Vậy style của bạn là gì ? - tôi tò mò hỏi

- Style của mình là người con trai không cao lắm cũng được, vui tính nè, hoà đồng nè, biết quan tâm người khác nữa 

- Style này khó kiếm - tôi đùa

- Hee Ri này - Mini đánh nhẹ vào tay tôi một cái

Tôi bật cười rồi nhìn sang chỗ khác và tôi tình cờ thấy Mi Ah đang cùng Mark ngồi ở bàn ăn cách chúng tôi cũng không xa. Hai người trò chuyện vui vẻ. 

Vậy mà nói tôi quên anh ấy đấy. Có vẻ anh ấy đã tìm được người mới rồi.

Tôi thở dài, nghe lòng vỡ ra thêm.

Bất chợt Mi Ah nhìn thấy tôi, ả liền nở nụ cười rồi lấy tay vuốt lên mặt Mark. Cô ta muốn chọc điên tôi đây mà.

Nhưng tôi không quan tâm nữa, dù gì tôi và anh cũng không còn tư cách gì để xen vào chuyện của nhau.

Tôi cúi mặt xuống, tiếp tục hý hoáy với bức tranh của mình

- Ê Hee Ri à, bức vẽ này có gì bất thường lắm - Mini đột nhiên lên tiếng

Nhưng câu này tôi nghe nhiều rồi. Cứ lâu lâu cô lại thốt lên câu nói này rồi tôi lại phải chụm đầu tìm đến một kết quả vô cùng mông lung.

- Chắc chưa, mình nghe bạn nói như vậy mấy lần rồi nhỉ ? - tôi vẫn tiếp tục chăm chú vào con bướm

- Mình chắc mà.... Ủa mà bạn thuận tay trái sao ? - Mini ngước nhìn rồi ngạc nhiên

- Ừ, bạn nhìn mình vẽ mấy lần rồi mà còn không biết hả ? - tôi hếch mũi, cốc vào đầu Mini một cái

- Ơ thuận từ đó đến giờ à ? - Mini vẫn tiếp tục ngạc nhiên

- Ừ đúng rồi, Mini quả là không biết để ý cái gì hết

- Hai người đã tìm ra chưa ? 

Tôi ngước lên, là thiên thần. Đã bao ngày không gặp cậu, sao bây giờ mới xuất hiện chứ.

- Chưa nữa, thiên thần à, anh gợi ý cho chúng tôi đi - tôi nhìn cậu bằng cặp mắt lấp lánh

- Mini, thế nào rồi ? - anh nhìn sang Mini

- Ngày mai buổi lễ công ty diễn ra rồi phải không ? Mi Ah sẽ mặc bộ đồ đó phải không ? - Mini hỏi tới tấp

- Đúng rồi, sao thế ? - tôi ngơ mặt

- Ngày mai ... mình sẽ đòi lại công bằng cho bạn, Hee Ri à.

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ