Chương 18

133 19 4
                                    

- Cái gì, chúng ta có bằng chứng sao ? - Mini ngạc nhiên lên tiếng

Câu nói của cậu cũng làm tôi ngạc nhiên không kém, rõ ràng là chúng tôi thật sự không biết gì hết mà

- Khi nãy Mini có chụp lại bản thiết kế đúng không ? - cậu quay sang hỏi

- À đúng rồi, khi nãy mình có chụp, chẳng hiểu sao mình lại làm như thế nữa - Mini lắc đầu khó hiểu

- Trong bức ảnh ấy chính là bằng chứng - cậu mỉm cười

- Thật sao ? Mini mau lấy ảnh ra

Tôi nhìn thật kỹ vào tấm ảnh được chụp, Mini cũng thế. Nhưng săm soi gần cả 10p, chúng tôi vẫn không thu được kết quả gì

- Này, bạn mau nói luôn đi chứ - Mini huých vào tay cậu

- Tôi chỉ nói như thế thôi, việc còn lại đành nhờ hai người vậy - cậu nói rồi đi thẳng, bỏ lại hai chúng tôi với đầu óc trống rỗng

----------------------------------------

Tôi và Mini cứ theo lời gợi ý của cậu mà ngày qua ngày tìm kiếm thứ gọi là " bằng chứng " nhưng kết quả thu được vẫn là không có gì.

Còn mấy ngày nay, cứ hễ tôi đặt chân đến đâu, y như rằng nơi ấy lại được dịp bàn tán xôn xao không dứt. Sự chú ý càng đổ dồn về tôi nhiều hơn, và thấp thoáng đâu đó vẫn có những nụ cười mỉa mai, khinh bỉ và cả đắc thắng.

- Bạn không sao đấy chứ ? - Mini hỏi tôi khi vừa chứng kiến tôi phải gục mặt đi trong suốt quãng hành lang dài đông người

- Mình không sao, mình không quan tâm bọn họ nữa - tôi nhắm nghiền mắt lại, lòng bỗng cảm thấy trống rỗng

- Mình biết bạn buồn, không sao đâu, còn có mình mà - Mini vỗ vỗ vai tôi

- May mắn là mình còn có bạn, không là mình vừa thất vọng, vừa không có chỗ để ở rồi

Sau vụ việc " không còn cần thêm ai nữa " lần trước, tôi chính thức không đặt chân về nhà nữa. Tôi chỉ lẳng lặng xin phép ba mẹ dọn ra ở nhà bạn một thời gian. Ba mẹ cũng gặng hỏi tôi rất nhiều rằng liệu tôi có đang cãi nhau với Mark nhưng họ vẫn chỉ nhận được sự im lặng từ tôi.

Anh thì từ hôm ấy cũng không còn nói chuyện với tôi, có vài lần gọi tôi đôi ba cuộc nhưng tôi chằng thèm nhấc máy. Tôi im lặng, và anh cũng im lặng. Chúng tôi trong những phút giây ấy cứ âm thầm rời xa nhau một chút. Cho đến hôm nay...

Tôi vô tình gặp anh trên sân thượng. Ngay khi vừa thấy anh, tôi vội vàng bước xuống

- Hee Ri à, chúng ta cần nói chuyện

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên lại làm tôi bồi hồi như những lần đầu tiên. Đã bao ngày rồi tôi không còn nghe thấy giọng nói này, tôi thật sự ... nhớ nó

- Chúng ta không còn gì để nói

Là nhớ, là cần nhưng tôi không mặc phép để bản thân được yếu đuối

- Tại sao em lại cố chấp, chẳng phải em xin lỗi là mọi chuyện sẽ được giải quyết hay sao ?

- Vậy tại sao anh cũng lại cố chấp, chẳng phải anh tìm hiểu là sẽ hiểu rõ mọi chuyện hay sao ? - sóng mũi tôi bắt đầu cay

- Nhưng em thực sự không có gì để chứng minh, làm sao anh tin em đây - Mark nói với giọng hạ thấp, xen lẫn trong đó là chút bực tức

- Giữa những con người yêu nhau luôn tồn tại sự tin tưởng vô điều kiện, nhưng bây giờ anh lại muốn có một thứ gì đó chắc chắn để tin em ...

Tôi nói đến đây thì khựng lại. Dòng nước mắt nóng hổi lại đua nhau chạy xuống làm khoé môi tôi mặn chát.

- Vậy thì mối quan hệ của chúng ta hiện tại ... là gì đây ?

- Anh ...

- Từ trước đến giờ, anh đã tin tôi vô điều kiện chưa ? - tôi quay sang nhìn anh với hai hàng nước mắt lăn dài, những tiếng nấc nghẹn ngào của tôi vẫn vang lên đều đều

- Anh .... không biết - Mark nói rồi cúi gầm mặt

- Có nghĩa là từ trước tới giờ, chúng ta vốn dĩ vẫn là những người bạn rất bình thường thôi, đúng không anh ?

- Em đừng nói như thế nữa

- Vậy tôi nói như thế nào mới đúng đây, ngay cả ở vị trí một người bạn, anh cũng  chưa hề tin tưởng tôi, vậy thì ...

- Anh xin em, đừng nói nữa - Mark bắt đầu nấc lên nhẹ nhàng, giọng nói run run

Anh ấy ... khóc sao. Anh ấy đang khóc vì tôi sao?

Tôi hơi sững người nhưng với tôi, mọi thứ đã quá trễ. Những giọt nước mắt của anh tuy khiến tôi đau nhưng tôi không cho phép bản thân buông ra lời tha thứ.

- Có lẽ, đối với mối quan hệ bạn bè này, chúng ta nên chấm dứt thì hơn - giọng tôi vang lên đầy kiên quyết

Mark quỵ xuống, gương mặt anh bắt đầu ngước lên.

Khoé mắt anh đỏ hoe, gương mặt anh đẫm nước mắt.

- Em, đừng như vậy với anh

- Xin lỗi anh đã trễ rồi, tôi không thể nào tiếp tục bên cạnh một người không hề tin tưởng tôi. Anh hãy dọn về nhà anh đi, chiều nay khi tôi về, tôi không muốn thấy mặt anh nữa

Tôi nói rồi quay lưng bước đi, nghe lòng đau đớn vô cùng. Từng lời nói ra là từng mũi dao cứa vào lòng tôi, để lại những vết sẹo vĩnh viễn.

Nhưng trong cuộc đời, đôi khi ta lại cần những vết sẹo để khiến bản thân mạnh mẽ hơn, và tôi cũng thế. Vết sẹo ngày hôm nay sẽ là sự thúc đẩy giúp tôi biết thay đổi bản thân vì những điều tốt hơn.

Tôi chọn rời xa anh chính là sự thay đổi đầu tiên của tôi. Tuy đây là quyết định khó khăn nhưng tôi cũng buộc phải lựa chọn. 

Bởi có thế thì tôi mới biết rằng liệu chúng tôi có thực sự là định mệnh của nhau, hay chỉ đơn thuần là một cái duyên nhỏ bé trong cuộc đời vô tận ...

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ