Chương 37

127 17 0
                                    

- Đi đâu vậy Hee Ri ? - Mini vội hỏi khi thấy tôi bước chân ra khỏi phòng và diện trang phục chỉnh chu

- Mình đi mua đồ một xí

Tôi bội vội vàng vàng trả lời

- Cho mình đi với - Mini giở cặp mắt long lanh năn nỉ tôi

- Bạn ở nhà đi, đi làm gì - tôi phẩy tay rồi nhanh chóng mang giày vào

- Nhưng mà ...

- Mình đi đây

Không để Mini dứt lời, tôi chào cô rồi bước ra khỏi nhà để cô một mình lại. Hôm nay cả ba và mẹ tôi cũng có công việc rồi nên không ở nhà. Như thế càng tốt nhỉ ?

Tôi lặng lẽ cùng thiên thần và Jackson kiểm tra lại tất cả mọi thứ để nó thật hoàn hảo khi Mini tới.

-----------------------------

Tối hôm đó ...

Tôi gọi cho Mini rồi nói bằng giọng buồn bã

- Mini à, cậu nhớ cánh đồng mà mình, bạn, Mark và Jackson hay tới không ?

- Nhớ, bạn đang ở đấy sao ? - Mini đáp lại với giọng ó chút ngờ vực

- Bao nhiêu kỷ niệm của mình và Mark được lưu giữ tại nơi đây, bây giờ thì mình đã mất anh ấy thật rồi, mình còn thiết sống, còn cần những kỉ niệm này làm gì nữa - tôi nâng giọng như muốn khóc

- Ấy ấy đừng dại dột, mình tới ngay tới ngay - Mini giọng bắt đầu cuống lên

- Bạn đừng tới đây, muộn rồi hức ... - tôi bắt đầu giả vờ nấc lên rồi cúp máy

- Em diễn sâu thật đấy - thiên thần đứng kế tôi nghe từ nãy giờ phải bụm miệng cười

- Khâm phục cô rồi nhé - Jackson đưa ngón cái lên

- Tôi mà, giờ thì mai phục thôi

Tôi nói rồi kéo hai người kia vào bụi cây gần đó. Bây giờ trời đã tối, xung quanh gần như có thể nói là không thấy gì, chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng nhưng cũng không đủ để chiếu sáng cả cánh đồng.

- HEE RI, HEE RI À - khoảng 15p sau, Mini đã đến

Mini kêu to, vừa chạy vào cánh đồng vừa mò mẫm xung quanh vì tối

- HEE RI À BẠN ĐANG Ở ĐÂU, TRẢ LỜI MÌNH ĐI !

- Hành động thôi - tôi khều tay Jackson

- Ờ phải phải ...

Jackson bật công tắc và ...

Cả cánh đồng sáng rực lên nhờ những ngọn đèn mà cả ba chúng tôi đã tận tuỵ lắp. Xung quanh còn có những chùm bong bóng hình trái tim và một cái bánh kem to ở dưới cái cây lớn nhất giữa cánh đồng.

Mini đột nhiên trở nên ngơ ngác, không thể thốt lên được lời nào

- HAPPY BIRTHAY TO YOU, HAPPY BIRTHDAY TO YOU ... ~~~

Kế tiếp, ba chúng tôi bước ra khỏi chỗ nấp, đầu đội mũ chóp hình tam giác, cùng nhau hát lên bài chúc mừng sinh nhật tặng cho Mini. Thấy vậy, cô càng sững sờ hơn, mặt cô bắt đầu đỏ lên. Tôi nhận thấy rằng nơi khoé mắt ấy đã bắt đầu long lanh 

- CHÚC MỪNG MINI ĐÃ THÊM MỘT TUỔI NHÉ

- Chắc sáng giờ bạn cô đơn lắm nhỉ, mình xin lỗi - tôi làm điệu bộ dễ thương để xin lỗi Mini

- Anh xin lỗi vì sáng giờ không hề nhắn tin hay gọi điện cho em - Jackson cũng thế

- Bọn tôi dã rất cố gắng làm những cái này đó - thiên thần cũng cười tươi

- Mọi người làm, vì mình sao ? - Mini há hốc

- Phải, vì bạn - tôi gật đầu khác với năm ngoái, không tổ chức với quá nhiều người, năm nay mình muốn chỉ có bốn người chúng ta thôi, cho ấm áp, Mini nhỉ ? 

Tôi nháy mắt với cô, cũng là lúc Mini trực trào nước mắt

- Ơ sao lại khóc vậy honey ? - Jackson lập tức chạy đến Mini, vội lau nước mắt

- Mình cứ tưởng mọi người quên hết rồi chứ - Mini mếu máo

- Ayss, sinh nhật bạn làm sao quên cho được, sinh nhật bạn luôn gần với ngày hoa anh đào nở rộ. Nếu chúng mình quên thì cũng có anh đào nhắc nhở mà - tôi hếch mũi

- Phải, nhìn xe, hoa anh đào đã rực sắc rồi kìa - cậu lên tiếng 

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm, mình vui lắm - Mini cuối cùng cũng nở nụ cười, gạt đi nước mắt

- Đừng buồn nữa, hôm nay anh có chuyện cực quan trọng muốn nói cho em đó - Jackson nâng mặt Mini lên

- Em biết rồi, không buồn không buồn nữa, mà chuyện gì thế anh ? 

- Ăn bánh kem trước đã

Nói rồi chúng tôi đưa nhau ra dưới gốc cây, cùng nhau thưởng thức cái bánh kem đầy vị ngọt xen lẫn hạnh phúc

Và khi ăn hết, cũng là lúc Jackson thổ lộ câu chuyện đời mình

- Hee Ri à, cô và cậu ấy về trước đi - Jackson nói rồi nhìn tôi và thiên thần

- Anh chắc chứ ? - tôi tròn mắt

- Chắc mà - Jackson vỗ vỗ vai tôi - tôi sẽ cố gắng tự lo liệu

- Lo liệu gì thế anh ? Sao không cho Hee Ri đi cùng?

Chúng tôi mải nói chuyện mà quên  mất Mini đang ngồi gần

- À không gì đâu, mình phải về rồi - tôi cười xoà đứng dậy

- Đừng về, ở lại chơi với chúng mình - Mini nắm tay tôi lại

- Mình có việc bận rồi

- Với ai ?

- Thiên thần - tôi chỉ vào cậu cũng đang đứng dậy

- À à à - Mini nở nụ cười nham nhở - bạn đi đi

Muốn thoát khỏi thì tôi chỉ có cách nói thế thôi chứ sao đây

- Mình đi đây

Tôi và thiên thần đi, để lại không gian riêng cho Mini và Jackson

- Sao lại buồn thế ? - tôi ngước nhìn thiên thần, vẻ mặt cậu thoáng chút buồn

- Thời gian anh được ở bên em thế này, ngày càng ngắn đi rồi - cậu cười buồn

- Anh nói thế là sao chứ ? - tôi cười

- Không có gì, chỉ là ... anh sắp phải tạm biệt em thôi

- Anh đi đâu sao ? - tôi thắc  mắc

- Không, nhưng anh sẽ gặp em ở nơi khác, lúc ấy, em sẽ biết tên anh

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ