Chương 12

139 21 4
                                    

- Cô ... mau dừng lại đi

- Anh là ai chứ, dám xen vào chuyện của tôi - Mi Ah giãy nãy, cố rút tay ra khỏi cậu ấy - bạn trai cô ấy à ?

- Phải, tôi là bạn trai cô ấy thì sao?

Cái quái gì thế này? Cậu ấy nói gì thế này

- Hee Ri...

Chất giọng trầm ấm quen thuộc, tôi quay sang, lần này đúng là Mark rồi. Anh ấy sững người, không lẽ đã nghe hết rồi sao...

- Ô Mark, anh nghe gì chưa, đây là bạn trai Hee Ri đấy, anh bị ả hồ ly tình này cằm sừng rồi - Mi Ah nhìn thấy Mark, mặt liền ra vẻ đắc thắng

- Em..

- Mark, không như anh nghĩ đâu mà - tôi lắc tay, lắc đầu, cuống cuồng giải thích

- Anh biết tại sao tôi nói tôi là bạn trai cô ấy không ? - Người con trai ấy buông tay Mi Ah ra, cất tiếng hỏi

- Tại sao ? - Mark nhăn mặt

- Cô ấy ở bên cạnh anh, tôi hỏi mấy lần anh thấy cô ấy cười, mỗi lần tôi gặp Hee Ri, cô ấy đều buồn bã, mặt lộ rõ vẻ thất vọng

- Anh nói gì vậy, cô ấy lúc nào cũng tươi cười trước tôi cả - Mark lớn tiếng

- Anh nghĩ thế thật sao, mỗi lần cô ấy buồn là tôi đã đến bên, tôi đã động viên cô ấy, nhờ thế mà Hee Ri mới vui vẻ trở lại, anh thì biết cái gì chứ - cậu ấy bỗng lớn tiếng

- Tôi...

- Anh không xứng làm bạn trai Hee Ri

Cậu ấy nói rồi kéo tay tôi đi, tôi cũng không buồn mà ngoảnh mặt lại nhìn anh, chỉ vì... cậu ấy nói đúng. Tại sao những điều này cả tôi cũng không nhận ra chứ.

Đi được một quãng đường thì cậu ấy buông tay tôi ra, quay lại nói:

- Hee Ri đừng buồn nữa, có tôi ở đây, tôi muốn thấy Hee Ri mạnh mẽ ngày nào, một Hee Ri dám trừng trị những ai dám xúc phạm đến em

Tôi sững người

- Hee Ri, em hứa chứ, sẽ lại mạnh mẽ hơn?

- Tôi... tôi hứa - tôi lắp bắp

- Vậy thì tốt, giờ tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt

Cậu ấy nói rồi quay người đi thật nhanh. Bỏ lại tôi với chơi vơi giữa hàng đống cảm xúc. Ngày hôm nay của tôi, thật tồi tệ... Nhưng ít ra cũng có một điều thay đổi.

Như thường ngày, tới chiều tôi lại nhanh chóng ra về như hơn tuần nay tôi vẫn làm để tránh né Mark. Nhưng vừa bước chân ra khỏi công ty thì Mark từ đâu bước tới, kéo tay tôi lên xe.

Anh không nói gì, suốt quãng đường đi chỉ một mực im lặng, làm tôi đâm ra khó xử.

Tưởng sẽ đi đâu, ai ngờ anh chở tôi về nhà. Đợi tôi xuống xe, anh bất ngờ nắm tay tôi kéo về phía nhà anh.

- Anh dẫn em đi đâu thế, không được, buông em ra

Tôi cố giãy giụa để thoát khỏi anh nhưng không được. Từ khi nào anh lại trở nên mạnh như thế chứ.

Mặc cho anh kéo đi, tôi vẫn cố lùi về phía sau, tay tôi đỏ ửng cả lên, hằn cả vết nắm tay anh.

- EM MAU NGHE LỜI ANH CÁI ĐI !

Bỗng Mark hét lên một cái làm tôi giật mình. Cũng chính vì vậy mà tôi quên cả giãy giụa, sững sờ đi theo anh.

Vào tới trong nhà thì vẫn là những con người quen thuộc. Mẹ Mark và Mi Ah đang ngồi ở sôpha trò chuyện rất vui vẻ, chỉ ba Mark là mặt đăm chiêu, tỏ vẻ rất khó chịu

- Cả nhà con đã về 

- Về rồi ấy à...ơ sao con bé này lại ở đây - đang cười nói, mẹ Mark thấy tôi thì liền bất ngờ. Mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý về tôi

- Con xin phép được tuyên bố, Hee Ri là bạn gái của con, từ nay về sau con sẽ không bao giờ xa rời cô ấy, con sẽ mãi bên cạnh cô ấy, bất chấp sự ngăn cản của ba mẹ

- Mark, con dám... - mẹ Mark bất ngờ, mắt trợn cả lên

- Tốt lắm con trai - khác hẳn với mẹ, ba anh thì ôn tồn bảo, lại còn cười rất tươi

- Dạ con cảm ơn ba - Mark tươi cười gập người

- Ông nói cái quái quỷ gì thế, thế này là không được, không được - mẹ anh bắt đầu nổi giận

- Bà thật tức cười, tôi chỉ thích mỗi bé Hee Ri thôi, còn cô Mi Ah gì đó về đi, tôi  thực sự không thích cô tí nào - ba anh lớn tiếng

- Cô ơi... - Mi Ah bỗng trực chào nước mắt, níu lấy tay mẹ anh

- Cô ở đây, không ai dám làm gì con, cô chỉ ưng mỗi con thôi, còn người kia thì không đáng để cô bận tâm, đúng là hạng ....

- Mẹ, xin mẹ đừng nói người yêu con như vậy, con không thích đâu - Mark cắt ngang lời mẹ anh làm cả ba, mẹ, Mi Ah và tôi đều phải trố mắt nhìn

- Con trai tôi làm sao thế này, là cô, cô đã bỏ bùa mê gì cho nó phải không- mẹ anh càng lớn tiếng, chỉ tay vào tôi

- Con...

- Cô ấy không làm gì, là con yêu cô ấy chân thành - Mark trở nên nghiêm túc

- Tôi không nói nhiều, anh mà không bỏ con ấy thì đừng vác mặt về nhà nữa 

- Vâng, con sẽ dọn khỏi đây

Mẹ anh và Mi Ah càng trở nên ngạc nhiên hơn, tôi cũng vậy. Chỉ ba Mark là cười rất tươi

- Đàn ông là phải như thế chứ - ba anh nói trong khi Mark thực sự đang dọn đồ đạc để ra ngoài

- Con bị dồn tới cùng rồi, nhưng lỡ yêu rồi, biết làm sao được đây ba ơi - Mark nói rồi quay sang nhìn tôi làm tôi thẹn thùng

- Con thấy chưa, Mark nhà ta quả là đáng yêu mà, giữ chặt nó nha con - ba anh nói rồi xoa đầu tôi, cười

Sau khi xong xuôi, anh chào ba, mẹ rồi đi thẳng một mạch, ngó lơ cả Mi Ah.

Tưởng anh sẽ đi kiếm nơi ở, ai dè lại rẽ qua nhà tôi, xách theo cả một túi đồ, anh tính làm gì đây ?

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ