Chương 6

212 26 4
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu..

Như một thói quen, tôi lại bật tung cửa sổ để đón ánh nắng sáng sớm, nhưng hôm nay sao vậy nhỉ ?

Nắng hôm nay nhẹ nhàng hơn hôm qua, bầu trời hôm nay cũng không còn trong xanh như hôm qua, cả cơn gió cũng thay đổi, ngày càng lạnh hơn.

Tôi bước ra khỏi nhà, hôm nay mọi thứ thật sự trở nên khác rồi,đã không còn Mark chờ tôi nữa, lòng tôi giờ đây giống như cái thời tiết này vậy, nó trùng xuống hẳn.

Tôi tản bộ đến công ty. Trời không nắng không mưa, đây chính là thời điểm tôi thích nhất. Bởi tôi cho rằng đây chính là thời khắc dịu dàng nhất của tạo hoá, nó mang đến cho ta một cảm giác bình yên đến khác lạ.

Và có một điều rõ ràng, năm nay không phải năm tuổi của tôi, sao tôi lại xui đến thế?

Vừa bước đến công ty, tôi đã gặp Mark mở cửa xe của mình và người bước xuống lại là Mi Ah. Hai người đứng nói chuyện một hồi thì Mark xoa đầu Mi Ah. Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ tim tôi như đang nứt ra thành từng mảnh. Dường như muốn đập nát trái tim đang rạn nứt này, ngay trước mắt tôi đây ....

Mi Ah nhón chân lên hôn vào má Mark, trái tim tôi thực sự vỡ vụn ra rồi.

Điều không nên thấy cũng đã thấy, điều muốn biết cũng đã biết....

Tôi bây giờ ... không còn tồn tại trong lòng Mark rồi.

Còn Mark à, đồ xấu xa, rõ ràng anh nói với tôi rằng Mi Ah không phải bạn gái anh kia mà...

Tôi nhớ rằng tôi đâu có đối xử tồi tệ với anh... vậy mà tại sao anh cứ cho tôi hi vọng rồi lại tự mình dẫm nát cái hi vọng mỏng manh này của tôi ....

Nở nụ cười nhẹ, tôi quay người rồi bước vào công ty.

Công việc lại đến dồn dập,tôi không ăn uống, cứ ngồi mãi một chỗ đánh hết văn bản này đến văn bản kia sau đó nhận thêm nhiều, nhiều việc nữa đế rồi như một con rô bốt mà làm việc. Tâm trí tôi nhờ vậy cũng không còn khoảng trống nào dành cho Mark rồi.

Kể từ ngày ấy, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn...

Buổi sáng tôi một mình đến công ty, vùi đầu vào công việc. Đến 4h chiều lại tản bộ về nhà. Đêm đêm vầng trăng sáng kia cũng không còn xuất hiện nữa, chẳng còn một vầng trăng nào ở nơi đó chờ tôi mỗi đêm đen.

Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua, đã từ bao giờ, trái tim tôi tự xây lên một bức tường vô hình, bức tường ấy ngăn cách tôi với cuộc sống vui vẻ mà tôi vốn có trước đây, nó khiến tôi cô đơn... cô đơn đến nao lòng...

Trời ngày càng lạnh hơn, nhưng tuyết thì vẫn chưa rơi, kỳ lạ nhỉ.

Hôm nay tần suất công việc tăng lên nhiều lần làm tôi lọ mọ mãi, đến 10h mới được về nhà, sự căng thẳng và mệt mỏi trong tôi dâng lên tột độ. Thế thì thôi, đã về trễ thì về trễ nốt vậy, hôm nay cũng là cuối tuần, tôi nên đi dạo mát sốc lại tinh thần một chút chứ.

Ghé vào cửa hàng mua vài chai soju rồi ra sông Hàn. Tôi ngồi ở đấy hứng từng đợt gió se, mặc cho những cơn gió đó khiến da thịt tôi lạnh buốt.

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ