Chương 4

221 25 10
                                    

Là khóc, là đau, là sụp đổ ...

Tôi chìm trong những giọt nước mắt vị mặn đắng. Tuy vết thương lòng vẫn còn kẻ hở rất sâu nhưng tôi vẫn không thể làm tiêu tùng ngày đầu đi làm được.

Tôi kiềm nén, nuốt hết nước mắt vào trong, gột rửa hết vẻ đau thương của mình bằng những dòng nước mát lạnh. Tôi bước ra chỗ làm việc bằng gương mặt lạnh lùng.

Dù là ngày đầu nhưng vì công ty lớn nên khối lượng công việc rất nhiều, lại cộng thêm đầu óc tôi cứ theo những suy nghĩ vẩn vơ khiến cho đến gần 12h đêm, tôi mới có thể nhẹ nhàng tắt điện nơi văn phòng không còn ai và bắt đầu trở về nhà. Nguyên một công ty chỉ còn khu dữ liệu còn bật đèn, bởi dữ liệu là phải nhập liên tiếp ngày đêm, tội nghiệp họ ...

Tôi nhìn sang bên khu ấy rồi đi xuống cầu thang, bước từng bước ra cánh cửa lớn của công ty.

Vì đã tối nên ở cầu thang cũng tắt gần như hết đèn, chỉ còn ánh sáng của trăng le lói chiếu lên mặt tường. Tôi chậm rãi bước xuống. Vừa đi đến khoảng thềm lớn của cầu thang, tôi nghe tiếng bước chân phía sau mình.

* Cộc cộc cộc

Tôi quay lại nhưng lại không thấy ai, hoặc có thể là do tối quá tôi không thể nhìn thấy. Thế nên tôi quay đầu đi tiếp.

Thế nhưng càng bước thì cảm giác rằng ai đó đi phía sau tôi lại càng mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn cứ quay đầu lại đến 2 3 lần mà vẫn không thấy ai. Điều đó làm tôi bắt đầu lạnh gáy.

Gần bước tới cửa ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu cảm thấy an tâm hơn nhưng chưa gì thì có ai đó chạm vào vai tôi, theo quán tính tôi quay lại, chắc chắn có người đã theo sau tôi nãy giờ rồi.

Nhưng lại chẳng có ai, kì lạ hơn là chiếc đèn ở bàn tiếp tân bỗng bật tắt loạn xạ. Tôi hoảng sợ chạy nhanh ra khỏi cửa, rồi như một cách bất ngờ, một bóng đen đã đứng đằng trước và chặn lối đi của tôi.

- AAAAAAAAAAAAA - Tôi giật mình la lớn.

- Anh, là anh này, Hee Ri bình tĩnh lại nào!

Ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là Mark, tôi vì vẫn còn hoảng sợ, ôm chầm lấy anh, cố gắng nói thật rõ nhưng không thể, âm thanh từ cổ họng tôi cứ bị ngắt quãng :

- Mark à, em... em sợ lắm.... em .... em...

- Không sao có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, để anh đưa em về nhé! - Mark ôm lấy đầu, nhẹ lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi đã đầm đìa trên gương mặt tôi. Vì trời đã quá tối, ánh trăng không đủ để nhìn giờ càng nhạt nhòa dần nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng có lẽ do trực giác đi, tôi nghĩ tôi cảm nhận được rằng anh đang nhăn mặt lại hay sao đó.

- Vâng vâng ... 

Tay tôi vẫn còn lạnh và run, tôi siết chặt lấy tay anh nhưng anh cũng lạnh không kém, cũng phải thôi, giờ đã khuya rồi mà, nhiệt độ ngoài trời càng hạ xuống vào buổi tối, cùng với sương đêm khiến cho không khí càng lạnh hơn.

Mark dặn tôi đứng ở khoảng sân trước công ty rồi đi vào tầng hầm lấy xe. Tôi đứng đó nhìn anh cho đến khi chỉ còn thấy chấm đỏ nho nhỏ từ chiếc áo, tôi cảm thấy mình đã đỡ sợ hơn hẳn. 

Tôi đứng đó chờ anh, nhưng chờ rất lâu. Tôi không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian nhưng chân tôi muốn tê cứng lại.

Đang xuýt xoa vì trời lạnh đã vậy còn phải đứng chờ lâu thì bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng nói từ đằng sau lưng tôi.

- Em làm gì ở đây thế Hee Ri?

Tôi giật mình quay người lại, là Mark... không phải anh đã đi lấy xe ư. Sao giờ lại đứng đây?

- Em đang chờ anh lấy xe, khi nãy anh nói anh đưa em về mà. - tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Em nói gì vậy, anh vừa từ công ty đi ra, hôm nay công việc nhiều quá! - Mark vươn vai, dùng giọng điệu uể oải nói với tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, phải rồi anh ... áo trắng mà, người khi nãy là ... áo đỏ...

Mặt tôi tái lại, miệng run run, tôi không tài nào nói được gì nữa. Dường như Mark cũng đã hiểu, anh siết chặt tay tôi, đây đúng là anh rồi, tay anh rất ấm.

Anh kéo tay tôi cùng đi xuống tầng hầm, mở cửa xe cho tôi bước vào. Sau đó anh cũng ngồi vào ghế vô lăng rồi chạy đi. Mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Vừa ra khỏi công ty thì anh hỏi:

- Em không sao chứ, đừng nhớ tới nó nữa, sau này làm việc trễ thì hãy nói anh một tiếng, anh sẽ qua cùng em, với lại anh sẽ chở em về, em đừng lo lắng nhé.

- Anh làm vậy, anh không sợ người anh thích hiểu lầm sao - tôi chạnh lòng hỏi.

- Cô ấy à, không đâu em, cô ấy trẻ con và vô tư lắm, thế nên anh mới thích cô ấy.

- Thế à ... - tôi đáp nhẹ.

Trái tim tôi lại có cảm giác hụt hẫng một chút, thì ra anh thích kiểu con gái như vậy à ... Anh chưa bao giờ chia sẻ với tôi.

Giờ nghĩ lại, tôi chưa bao giờ giấu anh điều gì, lúc trước tôi thích ai, ai thích tôi tôi đều kể cho anh nghe cả, nhưng anh thì không, anh chẳng công bằng với tôi gì cả.

Liệu có phải vì trong lòng anh ấy tôi thật sự không có một vị trí nhất định ?

Hay là vì tôi không có đủ sự tin tưởng ở anh ?

Bên ngoài bắt đầu mưa. Tuyệt thật đó! Vừa hay tôi cũng đang muốn khóc nhưng lại không thể khóc trước mặt anh thì ông trời lại khóc thay cho tôi rồi kìa...

Tôi nhìn qua cửa kính ô tô, mưa thì mưa vẫn cứ rơi, còn một hai cặp tình nhân vẫn tay trong tay tản bộ dưới mưa như chẳng có chuyên gì xảy ra vậy, trên môi của họ hiện lên những hình vòng cung đầy hạnh phúc... Nhưng sao chỉ có tôi là thấy buồn, sao chỉ có tôi thấy từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống là kéo cả tinh thần tôi theo cùng. Tôi đặc biệt ghét trời mưa mà, nó khiến một đứa nhạy cảm, hay suy nghĩ vẩn vơ như tôi thấy vô cùng buồn rầu, nhưng nào có hay, tôi cũng đặc biệt thích những ngày mưa rơi, cảm giác như có một người bạn to lớn đang đồng cảm với tôi, thay tôi khóc thật đã, thay tôi mà trút hết những gánh nặng trong lòng. Thật cảm ơn trời, ngày hôm nay đã quá tệ hại so với tôi và giờ cũng đang có một "người" thay thế tôi, vì tôi để rồi "rơi lệ" .

Nhưng cũng phải rồi, không nhớ đã từ bao giờ nhưng tôi từng nghe một câu thơ như thế này:

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu 

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ....... "

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ