Chương 24

122 19 1
                                    

Vào ngày cuối của năm, tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên sân thượng nhà mình để sẵn tiện xem pháo hoa vào thời khắc giao thừa. 

Bữa tiệc chỉ có tôi, Mark, Mini và cả chàng trai bí ẩn của cô ấy nữa. 

Nhưng trước đó, Mark lại một lần nữa dắt tay tôi qua nhà anh.

- Lại nữa à, chẳng phải chia tay rồi sao, thế nên anh mới về nhà - mẹ Mark thấy tôi liền trở nên bực tức.

- Lúc đó con đã làm sai với Hee Ri, con có lỗi với cô ấy nên mới trở về đây, nếu mẹ tiếp tục không chấp nhận. Con sẽ về lại bên Hee Ri.

- Con tôi lại định dọn ra khỏi nhà vì tình yêu nữa à... - ba anh nhìn chúng tôi rồi cười - hai đứa kiên định thật đấy, cứ như vậy mãi đi, ba ủng hộ hai đứa.

- Ông còn dám nói...

- Bà mau suy nghĩ cho đúng đắn đi, hạnh phúc là do con trai bà chọn chứ không phải do bà đâu, bà không có quyền xen vào quyết định của nó.

Ba anh bỗng nói một tràng làm mẹ anh vô cùng bất ngờ rồi lặng im suy nghĩ.

Tôi hồi hộp đến chảy cả mồ hôi tay... à không, phải nói rằng tôi lo lắng mới đúng. Nhưng không vì thế mà Mark bỏ tay tôi ra mà anh còn nắm chặt hơn nữa.

- Nếu mẹ không đồng ý, con sẽ lại bỏ đi hay sao ? Không trở về nữa ?

- Vâng!

- Con chắc chứ ? - mẹ anh vừa nói, mặt hiện lên chút u buồn, vậy là mẹ anh không chấp nhận rồi.

- Con chắc chắn!

- Vậy thì con cứ ở nhà này đi.

- Mẹ nói vậy là sao, ý mẹ là ... - Mark nhăn mặt khó hiểu.

- Còn chưa hiểu à, hai đứa, mẹ sẽ chấp thuận, dù sao thì đã đến lúc rồi. - mẹ Mark nói rồi cười.

- Phải, đến lúc bà gạt đi mọi chuyện cũ rồi, bà đã giữ nó quá lâu, bây giờ hãy buông xuôi nó đi, quên hết những điều không vui. - ba anh nhìn mẹ anh, tay hai người siết chặt.

- Con cảm ơn ba mẹ - Mark giờ đã hiểu chuyện

Tôi và Mark nở nụ cười tươi, cúi đầu cảm ơn ba và mẹ anh.

Cuối cùng tôi và anh có thể an tâm bên nhau rồi.

- Vậy hôm nay con đón giao thừa cùng Hee Ri nhé, con đi đây. - Mark cúi chào rồi kéo theo tôi chạy nhanh ra cửa, chị kịp nghe tiếng mẹ anh gọi với theo.

- Vậy mà nói ở nhà, con với chả cái....

--------------------------------------------

- Hai người vừa đi đâu về vậy ? - Mini thấy chúng tôi về liền chạy ra hỏi.

- Đi ra mắt - Mark nói rồi cười tươi.

- Ồi ôi, kinh thế nhở - Mini che miệng lại, tỏ vẻ kinh ngạc.

- Sao, bạn trai bạn đâu rồi ? Tới chưa ? - tôi chạy vào nhà nhìn xung quanh.

- Chưa tới nữa haizzz - Mini thở dài - rõ ràng anh ấy nói sẽ tới sớm cơ mà.

- Chắc kẹt xe rồi, đường hôm nay đông lắm. - Mark lên tiếng an ủi Mini.

- Em chỉ sợ anh ấy không đến thôi.

- Từ từ sẽ đến ngay thôi mà. Bây giờ chúng ta dọn đồ ăn lên sân thượng nhé.

Nói rồi cả ba chúng tôi nhanh chân dọn đồ ăn lên sân thượng. Chúng tôi chuẩn bị rất đầy đủ. Từ thịt nướng, tới bia, rượu, đồ nhắm, có hết cả.

- 11h30 rồi đấy à, nhanh vậy. 

Tôi đang làm thì nhìn vào đồng hồ điện thoại

- Còn 30 phút nữa là sang năm mới rồi - Mark vẫn đang luôn tay sắp xếp các thứ.

- Anh ấy vẫn chưa đến nữa - Mini lộ vẻ buồn bã.

- Chắc tới ngay ấy mà, chúng ta nên nướng thịt ngay thôi nhỉ - tôi an ủi Mini nhưng rồi nhanh chóng kéo cô vào kịp khác để không phải suy nghĩ buồn nữa

Chúng tôi lại loay hoay thêm một chút nữa. Tất bật bày biện đồ ăn ra.

- Đã 11h45 rồi, chắc anh ấy không tới - Mini lúc này lộ rõ vẻ thất vọng

* Reng reng *

Điện thoại Mini reng lên.

- Là anh ấy!

* Alo, anh có tới không

Anh không tới à

Anh bận rồi sao

Em không sao đâu, anh cứ làm việc đi *

- Anh ấy không tới thật rồi - Mini nói với giọng buồn bã

Tôi vội rót một chén rượu rồi đưa cho cô.

- Năm mới sắp tới rồi, đừng buồn nữa, bạn mà buồn nữa là buồn hết năm sau đấy - tôi trêu Mini.

- Ừm mình biết rồi, mình muốn năm sau sẽ thật hạnh phúc. Không được buồn, không được buồn nữa - Mini nói rồi hốc hết ly rượu cầm trên tay.

* Kính coong

- Để mình ra mở cửa.

Tôi vội chạy xuống nhà, kêu lên.

- Ai vậy?

- Cho hỏi đây có phải nhà Hee Ri không ạ ? - chất giọng nam vang lên.

- Phải, là tôi đây, anh tìm ai?

- Có Mini ở đó không ạ ?

- À thì ra anh là bạn trai Mini à - tôi bật cười mở cửa.

- À... đúng là vậy...

Trước mặt tôi bây giờ là chàng trai giống như Mini miêu tả. Anh ấy không cao lắm, gương mặt dễ nhìn và trông có vẻ rất thân thiện.

- Tôi tưởng anh không tới.

- Tôi muốn cho Mini bất ngờ thôi.

- Vậy mời anh vào nhà.

- Vâng.

Anh ấy mím môi cười. Nụ cười này nhìn giống con vật hoạt hình gì nhỉ? À đúng rồi là rùa Sqirtle trong Pokemon đây mà. Trông đáng yêu thật. 

- Anh tên gì ? - tôi nén nụ cười của mình vào trong khi thấy điều đáng yêu như thế.

- Tôi là Jackson.

- Còn tôi là Hee Ri, rất vui được gặp anh.

Tôi bắt tay với Jackson.

- Mini trên sân thượng, anh mau lên đi.

- Nhưng tôi còn muốn tạo cho cô ấy bất ngờ.

- Anh đừng lo, tôi có cách mà.

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ