Chương 1

832 40 14
                                    

Tôi -  Hee Ri, 22 tuổi, một con bé bình thường, phải nói là rất bình thường. Ngoại hình thì không quá đẹp cũng chẳng quá xấu được cái ưa nhìn, học lực không quá tốt cũng chẳng kém may ra được cái văn vẻ với số má đều trên cả ổn. Thêm nữa, tính hậu đậu của tôi phải nói rằng cao lắm, lắm luôn.

Tôi có một người con trai rất thân, đó là Mark, 23 tuổi, hàng xóm từ bé của tôi. Anh ấy cao lắm nhưng lại hơi gầy, người gì đâu da trắng hơn cả con gái, từ mắt mũ môi thì thôi rồi, con gái là cứ ghen tị ra mặt. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao anh không chia sẻ một chút ít ngoại hình cho tôi chứ. Không những thế học lực của anh lại rất giỏi. Thời buổi nay hiếm lắm mới có một con người tài sắc vẹn toàn như người con trai này đây.

Từ nhỏ chúng tôi cứ quấn lấy nhau, cùng nhau đi từ đầu xóm đến cuối ngõ như hình với bóng. Đáng lẽ phải như bao cặp đôi tuổi thơ đầy lãng mạn, anh sẽ bảo vệ tôi khỏi đám con nít hay chọc ghẹo gần nhà nhưng anh từ nhỏ lại rất ốm, lại không mạnh lắm, nên tôi là người đứng ra bảo vệ anh khỏi mọi sự bắt nạt.

Ấy thế mà anh lại rất giỏi dỗ dành. Tôi bị ba mẹ la, gặp anh khóc lóc, anh nói hai ba câu tôi đã nhoẻn miệng cười. Hay tôi dỗi anh, anh làm vài hành động dễ thương, tôi đã lập tức hồng hồng hai bên má rồi lại cùng anh dạo chơi.

Tuổi thơ của chúng tôi sẽ còn đẹp hơn thế nữa nếu như cả hai nhà chúng tôi không tồn tại mối thù hằn bí ẩn nào đó. Tôi đến lớn vẫn cứ hỏi ba mẹ:

- Rốt cuộc gia đình mình và anh Mark có gì với nhau vậy ba mẹ ?

- Chuyện người lớn, Hee Ri của ba mẹ còn nhỏ sẽ không hiểu đâu.

Câu trả lời ấy tôi nghe đến mòn cả lỗ tai. Nhưng không vì thế mà tôi ngừng hỏi, sự thắc mắc của tôi lớn lắm, và nó càng ngày càng lớn dần hơn khi tôi biết mình thích Mark mất rồi . . . 

------------------------------------------------

- Em đi đâu đó Hee Ri ?

Như mọi lần Mark thấy tôi ra khỏi nhà, anh hỏi tôi:

- Em đi xin việc - tôi quay người nhìn anh phủi phủi quần áo - bộ đồ này nghiêm túc chưa anh ?

- Nhìn em nghiêm túc thật đó, mà anh hỏi thật mấy tháng qua em bị đuổi mấy lần rồi, cái tật hậu đậu của em ý ai mà chịu nổi, lần này anh đang chờ xem em sẽ bị đuổi như thế nào.

- Kệ em, rồi cũng có người chịu được tính hậu đậu của em thôi.

- Anh thắc mắc là còn ai ngoài anh bao dung cho cái sự ngờ nghệch ấy của em chứ ? - Mark đưa tay chống cằm, tỏ vẻ suy nghĩ.

Nghe đến đây, tay đang chỉnh lại quần áo cũng phải dừng lại, mặt tôi bất giác hồng lên làm tôi không dám ngẩng mặt. Có thể tôi sẽ trễ giờ phỏng vấn nếu lúc ấy mẹ tôi không bước ra.

- Dù thế nào cũng chả đến lượt nhà anh đâu, anh tưởng tượng hay quá rồi đó.

- Dạ con chào cô ạ!

Mẹ tôi nghe anh chào nhưng cũng lườm thẳng anh một cái như tia lửa rồi quay sang dặn dò tôi.

- Con ráng mà xin việc cho tốt ĐỂ CHỨNG TỎ LÀ CON KHÔNG HẬU ĐẬU VÀ SẼ LẤY ĐƯỢC THẰNG TỐT HƠN NHIỀU - mẹ đang nói bình thường bỗng vế sau gặn mạnh giọng nói.

Tôi liếc nhìn anh thì thấy anh đang xoa đầu, môi mím chặt. Bộ dạng ấy của anh thật dễ thương không tả nổi.

- Mẹ này, đừng nói như thế - tôi thì thầm nhỏ.

- Sao mẹ nói gì sai à, ai chứ tên đó là mẹ cấm nhé, không cãi, mau đi đi, không trễ giờ!

Bình thường tôi sẽ đôi co với mẹ tới cùng nhưng bây giờ nhìn đồng hồ đã trễ, tôi đành ngậm ngùi im lặng.

- TẠM BIỆT ANH MARK NHÉ, XIN VIỆC XONG EM SẼ BÁO ANH - Tôi giơ tay vẫy vẫy.

- Ừ CHÀO EM NHÉ, NHỚ BÁO ANH, XIN VIỆC TỐT NHÉ - Anh thấy thế cũng vẫy tay chào lại tôi.

- Hee Ri, con dám ... 

Mẹ đang định mắng tôi thì tôi đã quay mặt đi chạy thật nhanh. Chọc mẹ như thế này thú vị thật, Hee Ri xin lỗi mẹ nhiều...

---------------------------------------

Sau 2 tiếng bị tra hỏi đủ điều, tôi ôm mặt ỉu thìu ra khỏi công ty, móc điện thoại gọi cho Mark:

- Hee Ri à, như thế nào rồi em?

- Haizz, thôi anh đến tiệm cà phê XX ở đường XX đi, em kể cho.

- Em thở dài à? Thôi anh biết rồi, anh tới liền, chờ anh nhé.

Tôi vào quán rồi gọi 2 ly nước, tôi biết anh thích gì, và anh chưa bao giờ thay đổi nó khi đi cùng tôi.

Ngồi chờ được 5 phút thì Mark đến, nhìn dáng anh tất bật chạy vào quá kiếm chỗ tôi ngồi làm tôi phải phì cười.

- Em đợi anh có lâu không ? - Mark mỉm cười, tay gãi sau đầu.

- Lâu lắm rồi, 5 phút rồi đấy - tôi vờ dỗi - Thời gian của em quan trọng lắm!

- Thời gian quan trọng à... - Mark hút một ngụm nước rồi nói - Ừ ha, thời gian em còn phải đi xin việc khác nữa.

- Không đâu nhé, từ ngày mai là em bắt đầu làm việc rồi nên em còn phải có thời gian sửa soạn nữa - tôi cười tươi nhìn Mark, Mark thì mở to mắt, tay đưa lên che chiếc miệng nhỏ đã tạo thành hình chữ O tròn trĩnh.

- Thật á ? Em được nhận rồi sao, Hee Ri của anh giỏi quá, giỏi quá đi! - anh nói rồi lấy tay xoa đầu tôi làm tôi ngượng ngùng.

- Để ăn mừng thì hôm nay anh dẫn em đi chơi nhé.

- Thật hả? - tôi ngước mặt vui mừng, lâu rồi không được đi chơi cùng anh vì phải lo ...  xin việc.

Anh không nói gì, kêu tính tiền rồi nhanh chóng kéo tay tôi đi.

Chúng tôi đi khắp nơi, từ công viên rồi đến những hàng quán. Thời gian chúng tôi bên nhau thật sự rất thoải mái. Bạn bè ai cũng nói chúng tôi là một đôi rất hoàn hảo. Chính vì thế mà mỗi lần cùng đi chơi, ai nấy đều nhìn chúng tôi rồi trầm trồ dù tôi và anh không hề có quan hệ như mọi người nghĩ.

Nhưng điều đó làm tôi rất vui ....

Và có lẽ tôi chỉ cần như thế thôi, cần những giây phút này thôi.

Vì gia đình, tôi sẽ chẳng thể đến với anh, hoặc rất khó để đến với anh ...

Tình cảm này, mãi tôi nên giữ trong lòng ...

Tình cảm này chỉ nên mình tôi biết ...

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ