Chương 17

129 19 2
                                    

- ĐÓ LÀ MẪU THIẾT KẾ CỦA TÔI CƠ MÀ !!!

----------------------

- Cô ấy nói gì vậy?

- Cái chuyện gì thế này ?

- Cái này là sao? Đạo nhái à

....

Sau lời la lớn bất chợt của tôi, nhiều tiếng xào xáo bắt đầu nổi lên. Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Ngay cả Mini đang đứng trên sân khấu khi nhìn vào bản thiết kế đó cũng sửng sốt

- Em đang nói gì vậy Hee Ri ?

Tôi đang đứng như trời trồng thì Mark chạy tới lay tay tôi

- Đó... đó là bản thiết kế của em - tôi vẫn không hết bàng hoàng

- Bản thiết kế của em ? - mặt Mark đanh lại - anh tưởng em không tham gia

- Em muốn tạo cho anh bất ngờ nếu có lỡ được nhận giải - tôi nói, giọng run run

- Hee Ri à, chương trình đã nói là nếu trùng ý tưởng sẽ dành cơ hội cho người nộp trước, nhưng cô nộp sau nên ... - vị MC bối rối giải thích

- Không, đó là bản vẽ của tôi, tôi đã vẽ ngay ngày đăng ký và đã định nộp nhưng tôi làm mất ... - đang nói thì tôi khựng lại, chợt nhận ra điều gì đó - Mi Ah, là cô, cô đã ăn cắp bản vẽ của tôi

- Cô nói gì vậy Hee Ri, đây là của tôi cơ mà - Mi Ah đứng trên sân khấu nói xuống, nhếch mép - cô nộp sau tôi, lại còn kêu tôi ăn cắp, không xấu hổ à ?

- Hôm tôi mất bản vẽ, là cô đã ở đó, tôi ngu ngốc mới không nhận ra - tôi trở nên bực tức, bước thẳng lên trên

- Vậy cô có bằng chứng gì để nói đây là bản vẽ của cô không ? - Mi Ah hất mặt

- Tôi...

- Không có bằng chứng thì mau im miệng lại và chấp nhận thua cuộc đi - Mi Ah dùng tay ấn mạnh vào thái dương của tôi

- Bản vẽ của Hee Ri tôi đã chứng kiến tất cả, tôi có thể chắc chắn đây chính là thiết kế của Hee Ri - Mini bây giờ mới lên tiếng - mong chương trình tìm hiểu kỹ hơn

- Cũng có thể là trùng hợp ý tưởng thôi - vị MC vẫn bình tĩnh - nhưng cô Mi Ah là người nộp trước

- CÔ ẤY ĐÃ ĂN CẮP CỦA TÔI, CÒN KHÔNG NGHE SAO ? - tôi la lớn, giờ đây tôi thực sự mất bình tĩnh

Những tiếng bàn tán nổi lên ngày càng nhiều hơn, vụ việc giờ đây đã được đẩy lên đỉnh điểm. Tôi chắc chắn ả Mi Ah đã ăn cắp nó, nhưng việc không có bằng chứng lại là trở ngại lớn của tôi.

- Sao em lại vu oan cho người khác như thế ? - Mark kéo tay tôi

- ĐẾN ANH CŨNG KHÔNG TIN EM SAO ? 

- Tự nhiên cô nói tôi ăn cắp ý tưởng của cô, tự hỏi ai tin cô cho được đây - Mi Ah nở nụ cười đắc thắng

- CÔ CHẮC CHẮN ĐÃ LẤY NÓ - nước mắt tôi bắt đầu chảy

- Ồhh, yếu mềm đến mức này rồi sao, nếu nói tôi ăn cắp thì cô mau đưa ra bằng chứng đi

- Hai người hãy bình tĩnh, xem như đây là trường hợp trùng ý tưởng, công ty đã quyết định như thế - MC bắt đầu lên tiếng hoá giải sự căng thẳng

- Em hãy bình tĩnh đi Hee Ri 

- CÔ ẤY ĂN CẮP CỦA EM, ANH CÒN BẢO EM BÌNH TĨNH, EM NHẤT ĐỊNH SẼ VẠCH MẶT CÔ ẤY

- Cô định vạch bằng cách nào đây, rõ ràng là không ai bênh cô cả - Mi Ah dí sát mặt vào tôi, ra vẻ đe doạ

Tôi nhìn xuống khán đài, mọi người nhìn chằm chằm vào tôi bằng con mắt không mấy tin tưởng. Mắt tôi lướt đến đâu, nơi đó liền im lìm, không một tiếng động. Những con người này thì tôi đã quá rõ rồi, làm gì có ai hiểu tôi. Nhưng dẫu thế, sự thất vọng vẫn tràn trề.

- Cô thấy chưa, có ai lên tiếng cho cô, có ai tin cô không ?

Bất giác, tôi quay sang Mark, khẽ hỏi

- Vậy còn anh, anh có tin em không ? - gương mặt tôi tự lúc nào đã đầm đìa nước mắt

- Hee Ri à, anh muốn tin em - Mark đưa tay lau đi hàng nước mắt của tôi - nhưng ....

- Nhưng vì em không có bằng chứ chứ gì - tôi khẽ cười, gạt tay anh ra - vậy thì anh đừng cố tin tôi làm gì nữa

- Hee Ri à, mình tin bạn - Mini chạy đến ôm tôi vào lòng

- Còn cả tôi tin em 

Chàng trai thiên thần ấy bước lên sân khấu khẽ chạm vào vai tôi như muốn an ủi

- Xem tình bạn thân thiết chưa kìa, lại còn dám tin vào kẻ nói dối nữa chứ, đúng là lũ ngu ngốc - Mi Ah nhếch mép

- Được hai người tin, mình đã cảm thấy đủ rồi - tôi nói rồi nhìn sang Mark - mình không cần thêm ai nữa, đi thôi

- Cô đợi đó đi Mi Ah, tôi nhất định sẽ đập.. à không, vạch mặt cô ra - Mini vừa nói vừa giơ tay đã tạo thành nắm đấm

- Làm đi nếu cô có đủ can đảm, và BẰNG CHỨNG - Mi Ah cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối vì ả biết, chúng tôi thực sự không có gì cả, kỳ này có lẽ, chúng tôi thua thật rồi

-------------------------------

- Aysss chúng ta phải làm gì đây, mình tức quá - Mini vò đầu bức tai khi cả ba rời khỏi hội trường và đi lang thang ngoài đường

- Rồi chúng ta sẽ có cách thôi - thiên thần của tôi vẫn vẻ điềm đạm như thường ngày trả lời

- Nhưng thật sự chúng ta không có gì cả - tôi xụ mặt

- Tại sao lại không, thật ra chúng ta có bằng chứng đấy


[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ