Chương 25

128 17 10
                                    

- Ai vậy Hee Ri ? - Mini hỏi tôi khi tôi vừa lên tới sân thượng, trông cô tràn đầy hi vọng

- Chỉ là nhầm nhà thôi - tôi nhún vai

Tôi nói rồi, quay vào làm việc. Mark có vẻ thấy điều gì bất thường, liền đi tới nói nhỏ với tôi

- Có chuyện gì sao Hee Ri?

Tôi chỉ tay về phía Jackson đang lấp ló, và Mark cũng dần hiểu chuyện

- 12 giờ rồi kìa

Tôi nói lớn

- Mini, nhắm mắt lại và ước một điều cho năm mới đi

Mini nghe vậy cũng nhắm mắt lại

- Bạn ước gì vậy Mini? - tôi khẽ hỏi khi cô còn nhắm ghiền mắt

- MÌNH ƯỚC MÌNH SẼ THẬT HẠNH PHÚC TRONG NĂM MỚI NÀY - Mini hét lớn

Jackson vội chạy đến sau lưng Mini, dùng tay ôm chặt lấy cô, hét lớn

- VÀ ANH SẼ LÀ NGƯỜI GIÚP EM TRỞ NÊN HẠNH PHÚC

Mini ngạc nhiên quay người lại. Cô bất ngờ đến khoé mắt rưng rưng. Vội vàng nhày lên ôm Jackson vào lòng mà thút thít

- Em tưởng anh sẽ không đến chứ

- Sao anh lại không đón giao thừa cùng người yêu anh được chứ - Jackson xoa đầu Mini

- Nhìn kìa, pháo hoa - Mark chỉ tay lên trời

Chúng tôi lặng yên nhìn ngắm những màu sắc khác nhau, những hình thù khác nhau đang sáng rực trên bầu trời đen huyền.

Cái ánh sáng ấy giúp chúng tôi tua lại chuyến hành trình trong một năm mà chúng tôi đã trải qua và cũng là thứ ánh sáng giúp chúng tôi biết bỏ lại những điều cũ mà tiếp nhận những điều mới hơn.

Năm mới đã đến, tôi càng phải trông chờ vào những điều tốt hơn nhỉ?

Chúng tôi cùng nhau uống rượu và bàn về tương lai suốt cả đêm.

Chúng tôi cùng nhau bắt đầu xây dựng tình bạn vững bền

Và chúng tôi cùng nhau tận hưởng thời khắc giao thừa êm ấm.

------------------------------------------

Từ đêm hôm ấy, chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết nhất của nhau. Cùng nhau đi trên mọi nẻo đường, cùng nhau đồng hành trên những chuyến hành trình gần xa. Đi đâu cũng có nhau, không bao giờ tách lẻ.

Tính đến bây giờ thì mùa đông đã trôi qua. Hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ rồi.

- Chúng ta đi ngắm hoa anh đào, rồi cắm trại luôn đi - Mini đề nghị khi chúng tôi đang ăn trưa tại căn tin

- Được đó, sẽ lãng mạn lắm đây em à - Jackson hí hửng

- Em cũng thích lắm, đi không Mark ? - tôi quay sang hỏi anh

- Em thích thì anh đi - anh cười nhìn tôi

---------------------------------

Đến cuối tuần chúng tôi mới có thời gian rảnh để đi. Mini đề nghị đi bộ vì hiện giờ ngoài đường cũng có rất nhiều cây anh đào đang nở. Đi bộ sẽ ngắm được nhiều hơn.

- Đẹp quá đi thôi - Mini vừa đi vừa dang tay

- Đẹp thật đấy - tôi đi bên cạnh cười đùa với Mini

- Em vui nhưng tụi anh không vui đâu - Mark lên tiếng

- Sao lại bắt tụi anh xách hết đồ thế này - Jackson càu nhàu

Bao nhiêu đồ ăn, tấm thảm trải, tôi giao lại cho Mark và Jackson xử lý. Ai biểu họ là con trai chứ, là con trai rồi thì phải biết cầm đồ dùm bạn gái.

Mà lạ thật, con đường chúng tôi đi khá vắng. Chỉ khoảng 5-10p mới có một chiếc xe chạy qua.

- A bánh cá kìa Mark - tôi chỉ sang bên đường - anh đi mua cho em đi

- Anh cầm thế này còn bắt anh mua sao ? - Mark nhăn mặt

- Vậy anh ngồi nghỉ tí đi, Jackson, anh cũng ngồi nghỉ đi - tôi cầm đồ trên tay anh bỏ xuống

- Này, cậu đi mua đi, tôi cũng thèm ăn nữa - Jackson cụp mắt xuống như một chú cún để năn nỉ Mark, thảo nào Mini cứ gọi cậu ấy là Cún

- Mua phần em nữa Mark - Mini mắt cũng sáng bừng

- Này, mọi người muốn ăn mà kêu tôi đi mua à?

- Đi mà - tôi chớp chớp mắt nhìn anh

Anh bật cười rồi bước sang đường.

Nhưng mới đi được một nửa thì điện anh reo lên, anh dừng lại để nghe. Chính vì vậy mà anh cũng không thể nghe thấy tiếng kèn inh ỏi, chói tai vang lên

* BÍP BÍPPPPPPP *

Chúng tôi đang đứng quay vào trong nói chuyện, nghe thấy tiếng còi cũng giật mình quay sang.

Chiếc xe đang lao thẳng tới, còn anh thì đang quay lưng để nói chuyện điện thoại. Thế nhưng ngay khoảnh khắc mà tôi quay lại ... thì đã không kịp rồi

- MARKKKKKKKK !!!!!!!!!!!

* RẦM *

---------------------------------------

Đây ... là thực hay mơ ....

Đây .... là ảo giác kinh hoàng .... hay sự thực quá đỗi kinh khủng

Mắt tôi đang nhoè dần đi, xung quanh là khói bụi mịt mù......

Là tôi đang mơ hay sao .....

Tôi bước về phía trước, bước về phía vũng đỏ ....

Là ai đang nằm đó, tại sao bóng dáng lại quá quen thuộc thế kia.

Tôi lại gần rồi ngã khuỵ xuống

Khung cảnh xung quanh tôi bắt đầu hiện rõ hơn

Là thực, mọi thứ là thực

Tôi mở to mắt, như vừa tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng, tôi nhìn xuống

- MARK, KHÔNG, KHÔNG, MARK, MAU TỈNH DẬY ĐI

- Hee Ri à - anh bất chợt mở mắt gọi tên tôi, rồi tay bắt đầu buông thõng xuống

Là anh đang nằm đó, trên vũng máu đỏ tươi

Sắc đỏ thấm đẫm vào từng cánh hoa anh đào đang dần nhẹ nhàng rơi xuống...

Giữa thời khắc diu dàng của tạo hoá, những đoá hoa anh đào đang nhẹ nhàng uốn mình vào từng đợt gió thổi...

Sự mỏng manh, dịu nhẹ của anh đào càng làm đất trời mất đi sự cứng nhắc, lạnh lẽo...

Lại là một ngày tuyệt vời, ngày tuyệt vời nhất ... để anh rời xa tôi ...

Tôi ôm anh vào lòng, bật khóc như một đứa trẻ...

Tôi ôm anh vào lòng với đôi bàn tay nhuộm đậm gam màu của máu ...

Tôi ôm anh vào lòng, cố dùng nhịp đập của mình để níu anh về với sự sống...

Anh có nghe thấy, em đang gọi anh không ? ...

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ