Chương 23

148 18 0
                                    

- Phải, sẽ không tha thứ cho anh... Không bao giờ tha thứ...

- Thật sao ? - anh nở nụ cười buồn.

- Nếu như anh không biết sửa đổi. - tôi nở nụ cười.

- Em ... - Mark bắt đầu cười tươi hơn - Anh sẽ thay đổi, vì em, anh sẽ thay đổi tất cả!

- Anh hứa chứ ? - tôi lườm anh với cặp mắt nghi ngờ.

- Anh hứa mà - Mark nói rồi ôm chầm lấy tôi, thì thầm vào tai tôi - Hee Ri à, anh yêu em!

- Em cũng yêu anh, rất nhiều! - tôi ôm chặt lấy Mark.

Mùa đông giờ đây ... vì anh mà một lần nữa tôi cảm thấy ấm áp giữa những ngày tháng lạnh lẽo.

- Hôm nay em thực sự rất đẹp đó - Mark bỏ tôi ra - nhưng sao em lại hở vai như vậy, tuyết đang rơi, em không lạnh sao ?

- Lạnh sao được, em đang được sưởi ấm đây mà - tôi nói rồi cười tươi.

- Em thật là - Mark nói rồi tiếp tục ôm chặt lấy tôi - vậy để anh sưởi ấm em bù cho những ngày qua nhé

Chúng tôi ôm nhau thật chặt. Mỗi người đều sợ đối phương sẽ biến mất đi.

Thật ra thì tôi mặc bộ đồ này rất lạnh, chỉ là tôi có nhét vài túi sưởi ấm vào người rồi nên cũng đỡ. Nhờ vậy mà tôi mới sến súa được như khi nãy.

-----------------------------------

- Bạn làm hoà với Mark rồi sao ? - Mini ríu rít chạy về phí tôi sau khi trông thấy tôi và Mark tay trong tay trong công ty

- Phải, anh ấy xin lỗi mình rồi

- Ôii, tốt quá đi thôi, cuối cùng mình và bạn cũng đã tìm được hạnh phúc rồi - Mini vừa nói vừa ôm tim

- Bạn nói gì cơ chứ ? Bạn tìm được hạnh phúc, không lẽ .... - tôi bất ngờ

- Phải rồi - Mini nháy mắt - Hôm qua trong khi dự tiệc mình đi lang thang, có làm quen được một chàng đúng style mình luôn, mình và anh ấy còn trao đổi số điện thoại nữa.

- Và rồi ?

- Sau một đêm tâm tình, chúng mình quyết định sẽ hẹn nhau đi chơi để tìm hiểu nhau kĩ hơn.

- Ôi chu choa ơi, Mini nhanh tay thật, nàng của tôi có hạnh phúc rồi cơ này - tôi cười rõ tươi - vậy anh đó tên gì?

- Tên gì à? Từ từ cậu sẽ biết - Mini nói rồi tung tăng về chỗ, cậu ấy yêu đời quá rồi.

-----------------------------------

Mấy hôm sau, mẫu thiết kế của tôi được tung ra thị trưởng và thu được doanh thu lớn. Tài năng của tôi bắt đầu được để ý tới và cũng có nhiều hợp đồng được đưa đến tôi để mong được tôi thiết kế trang phục cho công ty họ.

Tôi cũng đồng ý, vì điều đó cũng giúp công ty tôi càng phát triển hơn. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa là công việc tôi tăng lên gấp bội.

Tôi không còn có thể trở về vào ban chiều được nữa mà hay ngồi đến tận 11h đêm mới có thể về. Bữa trưa cũng nhờ Mini mua dùm rồi ăn luôn tại văn phòng.

Mark thì tối nào cũng chờ tôi về, dù là tối khuya đến đâu . Anh vẫn đưa đón tôi đi làm hàng ngày.

Cuộc sống của tôi bây giờ quá hoàn mỹ. Gia đình đã khá khẩm hơn, lên công ty không còn ai coi thường tôi nữa, tôi còn có người bạn Mini luôn sát cánh bên tôi  và chàng trai tuyệt vời luôn cho tôi những yêu thương sâu đậm.

Nhưng kể từ đó, tôi cũng không gặp anh chàng thiên thần đáng yêu đấy nữa. Bởi giờ đây tôi đã không hay buồn phiền như trước rồi, không còn rắc rối xảy ra. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi hụt hẫng vì tôi cảm thấy như tôi đã mất đi một người quý giá trong đời.

Nhưng tôi luôn có cảm giác rằng, tôi sẽ còn gặp thiên thần ấy mặc dù không phải bây giờ... 

-----------------------------

Mi Ah từ ngày hôm đó bị mọi người xung quanh chỉ trích không ngừng, sếp thì khiển trách, công việc tụt dốc không phanh. Mark cũng không thèm ngó ngàng tới.

Cô ta đã làm bao nhiêu chuyện rồi, bị như thế đúng là đáng mà.

------------------------------

Ngày cuối năm đã đến, chúng tôi vội vàng tân trang lại ngôi nhà. Sắm sửa đồ mới.

Vì dạo này công việc tôi đã tốt hơn nhiều nên tôi đã đặt cho ba mẹ một chuyến du lịch dài hạn khoảng 2 tháng.

Tôi muốn bù lại cho ba mẹ những ngày tháng lo lắng cho tôi quá nhiều, và bù lại cả chuyến hành trình tuổi trẻ mà hai người đã vượt qua.

Ba mẹ tôi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều khi lần đầu tiên được đứa con như tôi tặng cho mình món quà đắt giá. Họ xuất phát trước ngày giao thừa.

Dù là như thế, tôi cũng không phải đón năm mới một mình, tôi còn Mark và Mini cơ mà.

Cha mẹ Mini đã mất nên cô đã phải đón giao thừa cô đơn suốt nhiều năm liền. Nhưng năm nay thì không. Tôi nói Mini dọn qua nhà tôi ở để không phải cảm thấy cô đơn nữa. Mini cũng vui vẻ chấp nhận.

- Bạn thật tốt đó Hee Ri à - Mini ôm tôi , sụt sùi nước mắt.

- Mini à, mình muốn nói rằng chúng ta từ bây giờ sẽ không là bạn của nhau nữa ...

- Cái gì ? - Mini mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên.

- Chúng ta từ giờ là gia đình của nhau rồi! - tôi nở nụ cười tươi rạng rỡ nhìn cô.

Mini ngân ngấn nước mắt, oà khóc như đứa trẻ làm tôi phải dỗ mãi mới nín. Năm nay, gia đình tôi lại có thêm thành viên mới rồi.

Sau đêm Noel, tôi đã nói Mini dọn đến ở cùng, ba mẹ cũng đã tiếp xúc với cô và cũng rất quý mến Mini thế nên họ rất vui lòng với việc xem Mini như đứa con thứ hai của mình.

- Sau bao năm thì mình lại có gia đình rồi, mình không còn cô đơn nữa! - Mini nhìn tôi, cô gái đối diện tôi đây, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười rạng rỡ đến vậy, nụ cười của cô ấy thật đẹp... Ôi! có lẽ tôi sẽ bị nụ cười này mê hoặc mất mặc dù tôi cũng là con gái.

- Phải rồi, thế nên hãy cùng sống thật hạnh phúc nhé. Được chứ! 

- Đương nhiên là được rồi, quá được luôn. Cảm ơn bạn, gia đình của mình!

-----------------------------------------------

Đôi khi chỉ cần hết lòng tin tưởng và thấu hiểu nhau thôi ...

Chỉ cần như vậy hạnh phúc sẽ tự mò đến bên mình ...

[ IMAGINE] Người con trai ngày ấy ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ