Story 2: Đi khắp thế gian cùng ngàn trái táo

761 14 1
                                    

Con ngõ này nhiều nắng tới kì cục, ngay cả khi nó nằm giữa một thành phố đường mùa mưa cũng chẳng thiếu màu vàng, người ta vẫn không thể hiểu tại sao. Xe cộ chạy xẹt ngang, vệt khói xám rớt lại bị hun nóng và bốc hơi rất nhanh. Hai bên đường trồng hàng cây thẳng băng, nắng chảy qua kẽ lá, nhỏ tong tong xuống vỉa hè đọng thành vũng, bắn tung tóe cùng mỗi bước chân.
Một từ hai âm tiết lấy đi của Minh nhiều tuần liền suy nghĩ lúc lên kế hoạch mà chẳng ra, bỗng nhiên bật sáng trong đậu tức khắc khi cậu đặt chân đến đây: Ngõ Nắng. Phải là Ngõ Nắng! Không có cái tên nào tươi - ngọt và nhiệt đới hơn được cho cửa hàng trái cây của cậu. Vậy là tấm biển Ngõ Nắng được treo lên, giữa một con ngõ ngập trong nắng.
Mặt bằng thuê được chỉ vài chục mét vuông. Cậu chủ trẻ bày biện giản tiện mà thú vị. Ngộ nhất là mấy cây bẹo(1) bê nguyên ý tưởng từ chợ nổi miền Tây về dựng trước cửa, treo toòng teng những loại quả có bán trong ngày. Ai thấy thích thú thì mời đẩy của kính vào trong, đến với những khay gỗ mộc mạc Minh tự đóng, lót rơm khô êm ái, trái cây xếp bên trên khoe dáng căng đầy. Giá cả được viết bằng phấn trắng trên một tấm bảng đen treo cao. Và hoàn toàn không có mùi nilon, khách hàng sẽ mang về nhà những thứ ngọt lành được đựng trong chiếc túi giấy ngả vàng.
Thông báo tuyển nhân viên dán một ngày đã có người xé. Vi đang tìm công việc mùa Hè trong lúc chờ kết quả thi Đại học, thấy Ngõ Nắng khi đi đường tắt từ phố lớn rẽ vào nhà chung cư trong hẻm. Chỉ tuyển một người, bán trái cây ư? Tuyệt! Gặp trúng bạn chủ bằng tuổi, cũng vừa thi cử xong muốn tập tành kinh doanh. Vòng phỏng vấn diễn ra ngon lành theo nghĩa đen, vài ba quả táo. Minh lần lượt bổ đôi, hai đứa cùng ăn, tìm hiểu sơ sơ thông tin qua lại. Một hồi Minh bất ngờ hỏi, nãy giờ, Vi thấy quả táo nào ngon nhất và tệ nhất? Chúng gần như giống hệt, may sao, tớ là một Appleaholic bạn chủ ơi..
Vi lựa chọn, chắc giống ý Minh, cậu cười.
"Thời gian đầu hẳn vắng khách, lương sẽ không cao đâu?"
"Chỉ cần đủ cho vài quả táo mỗi ngày!"
"Vậy lau xoài đi bạn!"
Đúng thật, khách hàng ban đầu chỉ có mấy cô dì trong ngõ nhỏ ấy, tuần lễ khai trương buồn hiu. Nhưng chắc bạn hiểu, một khi những bà nội trợ lên tiếng, không hình thức truyền thông nào hiệu qua bằng. Miễn ngon và lành! Mà chuyện này khỏi phải lăn tăn. Minh cực kì kĩ lưỡng trong việc lựa chọn và kiểm tra nguồn hàng, Bạn phải ngắm nghía và sờ nắn (nhưng đừng ăn thử) một quả táo mua ngoài chợ, trưng trên bậu cửa sổ sáu tháng trời, để thấy nó dù hơi nhăn nhúm da tí xíu nhưng vẫn đỏ tuyền và mọng nước, như một người quen của Minh từng tò mò thử nghiệm, mới hiểu vì sao cậu luôn tự hào khi hoa quả mình bán rất nhanh... hỏng.
Hết mùa Hè, năm nhất Đại học không bận rộn, ngoài giờ giảng đường, Minh cùng Vi xen kẽ thay nhau trông Ngõ Nắng, đồng thời nhờ thêm một nhân viên mới giúp đỡ.
Những chiếc túi giấy đựng sự ngon lành theo tay mọi người rời khỏi Ngõ Nắng ngày càng nhiều.
Có mấy bạn học trò sáng nào cũng tạt vô chỉ để mua hai quả xoài xanh giấu hộc bàn cho giờ ra chơi. Có quán sinh tố mỗi ngày đặt hàng đến mấỵ thùng lớn hoa quả đủ loại. Có những ngày lễ lộc phải mở của từ sớm bừng đến tới khuya, cân đếm, đóng gói, thối tiền liền tay, quay cuồng chẳng kịp ăn uống. Cũng có ngày mưa lê the, thèm mấy người ta cũng ngại ra đường, vậy nên bán ế, hai đứa rủ nhau lãng mạn, Minh đội mưa đi mua bánh nướng, Vi pha cà phê. Rồi cùng ngồi im lìm nhìn cây sũng nước.
Mưa dầm ở Ngõ Nắng chỉ nghe thôi đã thấy lâm li rồi. Lúc ấy mà kể thêm vài chuyện lạ thường khác chắc cũng dễ chấp nhận. Vi bật cười ngớ ngẩn, trước khi chia sẻ cùng Minh kế hoạch cuộc đời trong mơ của mình.
"Tớ luôn muốn rủ ai đó cả đời cùng hành nghề buôn táo đấy Minh! Tụi tớ sẽ đi tìm thứ táo ngon lành nhất, rồi mang chúng đi khắp thế gian."
Vi hay tưởng tượng một chiếc xe tải sơn trắng, chở đầy táo đỏ, lướt khắp những cung đường màu xanh. Hành trình bắt đầu từ một khu vườn bình minh nào đó nơi ngoại ô xa xôi và kết thúc khi xe đã trống, dài nhất chắc chỉ độ một tuần thôi, trong khoảng ấy táo vẫn đủ tươi ngon. Hai người cứ đi miên man, ăn bờ bụi, giấc ngủ cong queo trong buồng lái xe chật hẹp. Nhưng nềm vui bao la. Vui nhất là khi dừng lại ở những làng mạc, những thị trấn, những thành phố dọc đường, để bán cho mọi người sự ngọt lành hạng nhất. Có gương mặt quen quen sẽ trách móc, "Táo này phù thủy không tẩm độc mà vẫn giết được người. Vì hai bạn, sao lâu quá mới trở lại?". "Còn sao nữa, táo có quá nhiều nơi cần đi, mà chiếc xe tải con cũng cần phải ngủ. Thông cảm nha anh!". Hẳn anh ta chỉ gật đầu, nheo mắt như cười mà không thể trả lời, vì bận nhai nhồm nhoàm miếng táo vừa cắn.
Rồi đường về sẽ có thùng xe tải đã rỗng không, đựng một con nhỏ nằm khểnh, hát oang oang mấy bản indie hoang dã. Kẻ đồng hành thì mắt híp mắt mở, dụi dụi tay cho tỉnh, ráng lái xe về nhanh để còn kịp ngủ và sẵn sàng cho chuyến "du mục" tiếp theo. Sẽ là một hướng đi khác dẫn đến nơi nào đó, xa hơn, cần hơn, bất kì đâu họ hứng thú...
"Kế hoạch rõ là điên rồ, nhưng ai bảo nó điên rồ, tớ sẽ bảo họ điên khùng. Hehe!"
Cuối cùng, Vi hỏi Minh, cậu có muốn tham gia?
"Tuyệt. Nhưng phải chờ tới khi tụi mình đủ tuổi có bằng lái xe lái chứ nhỉ?"
"Trời đất, đúng rồi, tớ chưa bao giờ nghĩ tới luôn! Có bao nhiêu ước muốn trên đời phải trì hoãn vì những lí do lãng xẹt rồi nhở???"
"Lo chi, cho đến lúc ấy, cậu có thể ngồi đây và bán đống táo đằng kia. Chúng cũng là thứ ngon nhất tụi mình tìm được lúc này còn gì."
Ngoảnh đi ngoảnh lại, Vi và Minh đã ở cạnh nhau giữa vài chục mét vuông nhỏ bé đủ bốn mùa. Tự nhiên và chẳng cần lí do tỏ tường, giống con ngõ hầu như lúc nào cũng nắng, họ đã thích nhau. Chỉ là không nói thôi, có nơi thì cũng nói lơ mơ. Như là ngày mưa ấy, họ hẹn nhau trên một chiếc xe màu trắng, chở những quả táo màu đỏ, chạy khắp thế gian...
Thời gian chạy. Chẳng bao lâu nữa là họ đủ tuổi lái xe tải ba tấn rưỡi, tự do chở hàng ngàn quả táo. Thì Minh biến mất. Hãy nghĩ về làn khói xe tan nhanh, để lại một khoảng không nắng chang chang. Minh cũng vậy, biến mất không vết dấu.

 Trà sữa cho Tâm hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ