Tôi đã nhấn like và tham gia hiệt tình không dưới 10 hội anti việc theo đuổi các hotboy, bởi đơn giản vì số lượng vệ tinh xung quanh tỉ lệ thuận với mức độ "chảnh chọe" của họ.
Sẽ chẳng có cơ hội nào cho một con bé mặt lúc nào cũng đỏ như vừa tham gia giải chạy việt dã về, tóc lúc nào cũng xù tung lên, mang kính Nobita học hành làng nhàng chơi thể thao làng nhàng cộng thêm cái tính nhút nhát, tự ti nữa. Nhưng đời không như là mơ. Một ngày trời không nắng, không mưa, tôi đã đổ cái rầm trước tên... đội trưởng đội tuyển cờ vua của trường, sau khi nghe hắn hát bài Chắc Ai Đó Sẽ Về trong buổi diễn của câu lạc bộ ghi- ta. Tôi đành tự nhủ thầm, không phải mình có ý đi ngược lại với tuyên ngôn của mình, âu là duyên phận cả thôi. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Kể từ ngày ấy trong đầu tôi cứ liên tục hiện ra mấy cái giấc mơ kì quặc. Mơ về cái ngày cậu ấy sẽ mời tôi nhảy trong buổi dạ hội cuối năm và chơi ghi- ta tỏ tình với tôi trước ánh mắt ghen tị của bao cô gái trong trường. Nhưng bạn biết đấy, đời không như là mơ. Con bạn thân lôi tuột tôi về thực tế không thương tiếc bằng một quả thụi vào lưng đau điếng "Này, không dễ đâu, cậu ta... tự tin hơn mức bình thường đấy!". Nhưng vì nó là con bạn thân từ hồi còn để chỏm nên nó hiểu hơn ai hết tính khí của tôi, nhút nhát vậy đấy nhưng một khi thích thì sẽ làm tới cùng (tất nhiên phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của người khác).
Sau cái buổi tỉ tê về chuyện của Gấu và hai người bạn, dù phản đối con nhỏ đang "Fall in love" là tôi, nhưng không hổ danh là bạn... "chi" kỉ, nó đã vác về cho tôi profile của "chàng" (quá dễ để thu thập vì cậu ta là một hotboy). Cao 1m75, đội trưởng đội bóng rổ trường, ba lần vô địch cờ vua thành phố, biết chơi ghi- ta, giải nhất hùng biện tiếng Anh, sở hữu một giọng hát mà theo nó, còn hay hơn cả Michael Bublé!!!
Choáng với bảng thành tích "khiêm tốn" của "người ta", tôi so với cậu ấy như thể viên đá cuội và mặt trời vậy. Bảo sao mà những hotboy luôn có độ tự tin cao gấp tỉ tỉ lần mức bình thường chứ!!!
Bắt đầu lên kế hoạch, việc đầu tiên là cần google cậu ấy. Tôi tìm được ngay facebook của Mặt Trời (hotboy mà lị), ơn trời, facebook của cậu ấy đề tên tiếng Việt đầy-đủ- có-dấu. Kể từ ngày hôm ấy, con bạn bắt đầu chiến dịch xây dựng lại hình tượng cho tôi. Nó bắt tôi lục cả những cái status thuở nào và bắt xóa đi, thay vào đó là cầm máy ảnh đi và chụp lại những ảnh "nên thơ" nhất đăng lên facebook. Nó cũng lên mạng tìm tòi và in một đống thực đơn cho "trẻ cận năng", dẹp đống áo phông rộng thùng thình và giày lười, thay vào đó là vài chiếc váy ca-rô nhẹ nhàng. Nó còn bắt tôi phải thay gọng kính Nobita đi, rồi còn học nấu ăn. Nói chung là xây dựng hình tượng con gái nữ tính, đảm đang- một teengirl có tư chất... gia đình.
Nhưng được dăm bảy ngày, mọi thứ lại đâu vào đấy, không giảm cân, cũng không váy xòe gì hết, duy nấu ăn thì có. Chính xác ra thì là mà hai đứa đã phải dụ dỗ rồi năn nỉ mẹ con bạn thân để tầm sư học đạo, gãy lưỡi cô mới đồng ý dành một buổi cuối tuần để hướng dẫn tôi làm Cupcake tặng cậu ấy.
Sáng thứ Hai, theo nguồn tin gián điệp, cậu ấy sẽ đi sớm đế chuẩn bị cho buổi ngoại khóa, báo hại ba lần chuông kêu, à không, là tôi tình nguyện dậy sớm để thắt nơ buộc lạt cho mấy cái bánh để rồi lại chần chừ "lấp ló" trước lớp cậu ấy đấy chứ. Đứng trước cửa lớp, tôi hít một hơi dài, lại thở một hơi dài hơn, vẫn không đủ đũng cảm để bước vào lớp của Mặt Trời. Hình như phát hiện ra "vật thể lạ", cậu ấy đứng lên đi tới:
- Cậu tìm ai?
- Á…á…á.. chào... chào cậu, à cái này... tặng... cậu, không có... độc đâu!
Tôi run bắn, lắp bắp một hồi rồi chạy ù té về lớp. Tôi đã một chút hy vọng le lói rằng cậu ấy sẽ gọi tôi lại nhưng không. Theo lời "gián điệp" lớp Mặt Trời thì cậu ấy chỉ nhún vai rồi cầm hộp bánh đi vào lớp chuẩn bị tiếp cho buổi ngoại khóa như chưa hề có gì xảy ra. Theo phân tích của "quân sư quạt mo" từ kinh nghiệm dựa trên... mạng với tất cả những còm men hữu ích nhất (nó cũng đã hẹn hò với ai bao giờ đâu) thì với những đối tượng kiểu này không nên tặng những món quà ăn ngay mà nên tặng những món quà thách thức và phải chờ đợi. Con dở hơi, nó đợi tôi làm bánh xong xuôi, quà đã tới bến rồi mới đưa ra cái lời khuyên "cực kì hữu ích" cơ chứ.
Thế là bùm, tôi chuyển từ nữ công gia chánh sang cờ vua. Bạn thân bảo có một điểm chung sẽ dễ nói chuyện hơn, đúng hơn là dễ có chuyện để nói hơn. Với một đứa chỉ biết đến mèo và manga thì cờ vua là một cái gì đó quá xa vời. Thế là tôi mượn của papa quyển "Cờ vua cao cấp" và mang đến lớp học cấp tốc. Khi (cố tình) đi qua lớp của Mặt Trời, tôi còn giả vờ đứng ở hành lang chăm chú đọc (tất nhiên bìa sách phải đập vào mắt cậu ta). Định rằng nếu cậu ấy tò mò ra hỏi thì sẽ dành tặng cậu như một món quà. Đời không như là mơ. Cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi đi thẳng xuống sân bóng.
Hôm đó tôi về trễ hơn bình thường vì phải trực nhật. Lúc khóa cửa lớp, nhận thấy cậu đang tiến lại phía mình, tôi run bắn đến mức định bỏ chạy. Nhưng cậu ấy đã gọi với lại:
- Này, tớ đã nghe nói về việc cậu thích tớ!
Tôi thề là nghe câu đó xong đơ người như kiểu bị sét đánh luôn. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, chỉ biết di di đôi giày dưới chân.
- Thực ra với người từ nhỏ đã chơi đánh cờ, thể thao và nhạc cụ đều giỏi như nhau thì được người ta chú ý nhiều cũng là chuyện bình thường. Chưa kể ngoại hình tớ cũng khá nữa, đúng không? Tớ chỉ muốn nói cậu không cần tỏ ra quá bối rối khi đứng trước mặt tớ như vậy.
Tôi thề có con thạch sùng đang nhắm mắt trên trần nhà, lúc đó tôi chỉ ước dưới mặt đất hay trên tường có khe nứt để chui vào thôi. Đôi má vốn đã ửng đỏ rồi giờ tai cũng đỏ lựng theo khiến tôi trông thảm hại ghê gớm. Mãi đến lúc đó, tôi mới đủ can đảm để... chạy vụt đi. Hệt như một con ngốc!!!
Sau lần ấy, tôi tự nhủ rằng kệ cậu ta, tự tin đến mức dở hơi rồi nhưng về đến nhà là trùm kín chăn và khóc, vừa tủi thân vừa xấu hổ. Tôi khóa facebook, khóa mail, thậm chí dẹp cả điện thoại, nghỉ học một buổi. Con bạn thân biết tin tôi thất tình và cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài vội phóng như bay đến. Mặc dù đã biện minh là nghỉ học vì mắt sưng chứ không phải vì quá đau lòng, nhưng con bé vẫn cuống cuồng khi thấy mái tóc nham nhở của tôi. Vậy là tôi gạt phăng mấy cái kế hoạch chứng tỏ mình, cưa cẩm đã vạch ra, lao vào học quên sầu. Tôi đập heo, lẽo đẽo theo con bạn chỉnh sửa lại mái tóc của mình. Đằng nào cũng nham nhở rồi, thôi thì cắt ngắn luôn, nhưng chính tóc ngắn lại khiến tôi nhìn có vẻ cao hơn chút đỉnh, thêm một cái băng đô làm điểm nhấn. Rồi đi thay cái gọng kính nobita. Hận đời hận tình, tôi dẹp luôn đống jeans trong tủ và vác về hai cái váy mới cùng một đôi giày cao gót. Thậm chí vào 20/10 vừa rồi, tôi còn đăng kí vào nhóm kịch của lớp nữa. Tôi thầm nhủ mình đừng quan tâm đến hắn ta nữa, cứ ở đó mà tự tin đến hết đời đi.
Và khi thay đổi, tôi bỗng thấy mình xinh hơn, vui tươi hơn và tự tin hơn.
Tôi chợt nhận ra càng thử nghiệm nhiều thứ mới, thì sẽ càng tin vào bản thân mình hơn và cũng không cần cố chứng tỏ mình với ai. Không cần phải cố gắng giống một ai đó, chỉ đơn giản là thay đổi bản thân mình vì mình chứ không phải vì ai đó mong muốn mình làm vậy. Tim tôi cũng đã không còn đập loạn xạ, không còn bẽn lẽn hay bối rối khi đứng trước Mặt Trời nữa, có chăng chỉ là chút váng vất của một cơn say nắng còn để lại. Thật, tôi còn nhìn thẳng vào đôi bàn tay đối thủ của Mặt Trời chỉ vì nó đẹp kinh khủng.
Sau ba tuần "tự kỉ với đời", tôi mở lại fb, có một tin nhắn từ cậu ấy.
"Chào cậu, à, lần nữa. Tớ chỉ muốn cám ơn về những chiếc bánh, nó rất ngon! Đừng buồn vì những lời tớ nói hôm trước. Thực ra tớ chỉ đang tập trung quá mức vào những điều mình đang làm nên bị stress, và cậu đã thành công trong việc làm tớ mất tập trung. Có lẽ chúng ta nên đi uống trà sữa, vì tớ muốn gửi lại cậu cái hộp đựng bánh".
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán trà sữa dưới gốc bàng. Vài bông hoa bàng li ti chao đảo trong gió, rồi vương lại trên mái tóc như những ngôi sao trong đêm. Tôi đến sớm một chút, cậu đẩy cửa bước vào, tiến về phía tôi, tay cầm hộp bánh và (vẫn) nở một nụ cười tỏa nắng. Nó khiến tôi nhớ lại, cái lúc mà tôi trao cho cậu hộp bánh, cái khoảnh khắc mà cậu nói cậu coi tôi như bao cô gái khác, tôi đã không còn là cô gái nhút nhát hôm ấy. Thời gian trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi, như chính tôi. Tôi nhận ra tôi không thích cậu nhiều như tôi tưởng, phải chăng đó chỉ làm cảm xúc ngưỡng mộ nhất thời. Còn lại trong tôi giờ chỉ còn là chút váng vất của cơn say nắng cuối hạ. Nhưng nhờ thứ tình cảm đó, tôi đã có đủ dũng khí để thay đổi chính mình, lột bỏ lớp kén để tự tin bay lượn dưới ánh Mặt Trời. Cám ơn cậu thật nhiều, hy vọng chúng mình sẽ vẫn là bạn.
"Chào cậu! Một lần nữa!".
HaiYan