Trường rất thích bầu trời đêm.
Cậu ấy thích những đêm trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng hay cả những khi mặt trăng chỉ còn lại một mảnh lưỡi liềm sáng leo lét. Nhưng Trường vẫn thích nhất là khi màu trời đen tuyền, thăm thẳm xa xôi, điểm những vì sao lấp lánh. Cậu ấy thường ra biển ban đêm, ngửa mặt lên trời để có cảm giác như mình chạm được tới dải ngân hà, để ngắm bầu trời không bị cắt xẻ bởi những khối xi măng khô cứng. Chúng trải rộng dường như bất tận. Vì vậy, khi chân ướt chân ráo vào cấp ba, Trường ghi danh ngay vào câu lạc bộ thiên văn. Thậm chí, có lần, cậu ấy bảo sau này nhất định sẽ làm công việc gì đó có liên quan đến bầu trời đêm.
Tôi ở bên cạnh cậu ấy rất lâu, quan tâm cậu ấy rất nhiều rồi không rõ từ lúc nào củng thích ngắm bầu trời đêm. Tôi vào câu lạc bộ thiên văn chung với cậu ấy và đọc những cuốn sách về các hành tinh. Chúng thú vị nhưng lại quá xa xôi.
Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau từ những ngày đầu cấp hai cho đên tận cấp ba. Tôi - một cô gái bướng bỉnh, và Trường - một cậu trai ôn hòa, đã từng bị mọi người hiểu nhầm là một đôi. Trường xua tay chẳng quan tâm. Còn tôi chẳng buồn thanh minh, vì từ thâm tâm tôi muốn điểu đó là sự thật. Mãi đến khi Vy xuất hiện và Trường công khai theo đuổi cô bạn ấy thì những lời đồn đại biến mất.
Thật ra, tôi thích cây cối hơn. Thích màu xanh mát của chúng, những bông hoa xinh đẹp, tiếng gió thổi lao xao qua vòm lá. Tôi chỉ trở về với niềm yêu thích thật sự của mình khi Trường rủ Vy vào cùng câu lạc bộ. Tôi rời khỏi câu lạc bộ thiên văn, gia nhập câu lạc bộ cây cối.
Tôi gia nhập câu lạc bộ muộn, khi vào thì nhóm đã hoạt động được khá lâu rồi. Hôm đầu tiên đến, trưởng nhóm đang phân công công việc mới. Nhóm chỉ tầm mười mấy người. Thấy tôi lấp ló, chị Phương trưởng nhóm chỉ tôi ngồi cạnh Duy - gã con trai đang đọc truyện tranh ở một góc.
- Duy, có gì em giúp đỡ bạn mới nhé.
Cậu ta ngẩng đầu khỏi cuốn truyện, mỉm cười.
- Hôm bữa em không nhổ hết mấy bụi sao nhái sắp chết khô phải không?
Cậu ta lại mỉm cười. Rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc truyện tranh.
Thật là một con người kỳ lạ, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi có thiện cảm với con người đó, có lẽ vì nụ cười quá đỗi dịu dàng và thơ trẻ kia.
Trường không lãng quên tôi trong cuộc sống của cậu ấy. Tôi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn vì chuyện đó nữa. Cậu ấy mua cho Vy một gói xôi thì cũng có phần tôi. Cậu ấy mua cho Vy một chú gấu bông làm quà, sau đổi ý muốn mua một bó hoa thì chú gấu ấy tôi được nhận. Cậu ấy mua quà cho Vy cũng tin tưởng tôi chọn giùm. Nhưng mãi mãi mối quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng về như vị trí ban đầu nữa. Trưóc đây, nhìn ở một góc độ nào đó, Trường thuộc về riêng tôi, dù chỉ một phần bé nhỏ. Còn bây giờ thì không.
Tôi thích Trường. Và trong suốt những năm qua, tôi luôn cố gắng để mình trở nên xinh đẹp, thông minh hơn trong mắt cậu ấy. Tình cảm trong lòng như bài thơ đã viết xong, nhưng tôi cứ lôi ra rồi lại cất đi, chẳng biết phải nói khi nào. Cho đến khi đã không còn kịp nữa. Khi Trường chính thức quen Vy, tôi lại tự cho rằng mình chấp nhận vị trí ở bên cạnh cậu ấy, thế là đủ.
Nhưng rồi chính tôi lại cảm thẫy chông chênh với chính quyết định đó của mình.
Tôi không thể che giấu được sự ghen tị khi thấy Trường và Vy đi bên nhau. Ghen tị với cách mà cậu ấy quan tâm Vy, đến cả những cơn mưa sẽ đến đột ngột mà cô bạn ấy chẳng mang ô. Tôi không thích bản thân mình như vậy. Vì vậy, tôi chọn cách rời xa họ.
Có tiếng đàn ghi-ta vang lên từ khoảnh sân sau dãy nhà B. Ngày xưa, khi trường mới thành lập thì đó là một dãy phòng bao gồm thư viện cũ, văn phòng Đoàn. Nhưng sau này, trường xây rộng thêm thì dãy nhà đó được sử dụng như nhà kho. Ở đó cỏ mọc nhiều, khá xa dãy học chính nên ít ai đến. Chỗ này đang được câu lạc bộ dọn cỏ, định trồng hoa quanh đó. Mọi người đã trồng được cả một khoảnh sân sao nhái vàng rực rỡ. Có một bụi hồng cạnh thư viện cũ rất đẹp do chính tay chị Phương trồng. Hôm nay tôi định ra xem bụi hồng đã nở những nụ hoa đầu tiên chưa thì nghe thấy âm thanh đó. Tôi tò mò hé đầu nhìn thì thấy Duy đang đàn.
Tiếng bước chân giẫm lên lá khô nghe lạo xạo, Duy ngừng đàn và nhìn thấy tôi. Trái ngược với những gì đã lo sợ, Duy cười, vẫy tay ý bảo lại gần, trông chẳng có vẻ gì bực mình vì bị quấy rầy không gian riêng. Tôi nhẹ nhàng lại gần, ngồi cạnh cậu ấy.
Duy đàn và hát thêm một bài hát nữa, tôi không biết tên, nhưng nghe nhẹ nhàng. Rồi cậu ta thở dài.
- Tớ chưa nhổ mấy cây sao nhái nữa. Chắc chuẩn bị nghe chị Phương mắng.
- Thế giờ mình nhổ đi ?
- Không. Hôm khác. Tớ vẫn chưa kịp thu nhặt hết mấy hạt sao nhái để trồng chỗ khác.
Duy cười. Tôi châm chọc.
- Cậu nghĩ mình cười đẹp nên cứ cười hoài hả ?
Nhìn mặt cậu ta nghệch ra, tôi không nhịn nổi phải phì cười.
- Thật là giống trẻ con.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi buông một câu nhẹ tênh.
- Giang cười cũng đẹp.
Tôi ngạc nhiên thấy mình hơi đỏ mặt. Nhưng chưa kịp bình tĩnh, thì Duy lại bồi thêm một câu.
- Cậu nên cười nhiều hơn.
Lần này tôi đỏ mặt toàn phần.
***
Lớp học ngoại ngữ buổi chiều được nghỉ, nên Trường rủ tôi đi ăn gì đó trên đường về. Hiếm hoi lắm tôi và Trường mới có dịp ở bên nhau riêng như thế này. Hai đứa đi dạo, khi trời chiều loang lổ xám xịt. Trường nói suốt về Vy. Đột ngột, cậu ấy hỏi tôi, như chợt nhớ ra chuyên đó.
- À, dạo gần đây có tin đồn cậu đang quen với Duy lớp
11 A3 hả?
- Không. - Tôi lắc đầu.
- Bọn khối mình đồn suốt đấy. Nghe đâu bạn gái cậu ta đã chia tay cậu ta rồi. Khóc một trận dữ lắm.
- Vì tớ á?
- Có lẽ. Nhưng mà nghe nói cậu ta kỳ quặc lắm hả?
- Không. — Chẳng hiểu sao tôi lại nói thêm sau một chút im lặng. — Cậu ấy là một chàng trai dễ thương.
Trường nheo mắt nhìn tôi, rồi cười phá lên.
- Thế mà cậu còn nói dối là hai người không có gì. Tôi ngước nhìn cậu ấy, cảm thấy chạnh lòng.
“Đối với cậu , mình có ý nghĩa như thế nào?”
Câu hỏi ấy, tôi chỉ dám nghĩ, không dám bật ra. Chiều thôi loang lổ, dần dần đông đặc lại rồi tối mịt.
***
Tôi và Duy cầm bình tưới cây phun nước nhẹ vào mấy chậu cúc dại. Vừa làm, tôi vừa miên man nghĩ đến hôm qua – lần đầu tiên Trường hủy hẹn với tôi vì Vy rủ cậu ấy đi xem phim. Trước đây cậu ấy đã từng hứa dù có bạn gái cũng sẽ không thiên vị, cũng sẽ không vì bạn gái mà bỏ rơi những người khác. Dù biết lời hứa ấy chỉ thuộc về thời điểm đó, chuyện xảy ra hôm qua là điều hiển nhiên, thế mà vẫn buồn. Đột ngột, Duy hỏi.
- Cậu ngủ đấy à?
- Đâu.
- Thế mà cứ im lặng suốt. Qua đây tớ cho xem cái này.
Duy đang trồng mấy chậu dâu tây. Chúng phát triển rất xanh tốt. Cậu ấy chỉ cho tôi xem một chậu đang ra những đợt hoa đầu tiên.
- Rồi cậu xem, nó sẽ thụ phấn, kết thành quả và chúng sẽ chín đỏ.
Tồi gật gù. Rồi đột ngột chuyển để tài.
- Tớ nghe nói cậu chia tay bạn gái.
- Ừ.
- Tại... tớ à?
- Không phải tại cậu.
Nhìn sâu vào mắt cậu ấy, tôi biết Duy đang buồn. Cậu ấy bảo chỉ là những hoang mang mơ hồ đã khiến hai người xa dần nhau. Vì cậu ấy không hiểu cô bạn kia, cũng như cô ấy không hiểu cậu. Tôi nghĩ mình hiểu cảm giác của Duy. Thật buồn khi ở bên cạnh người ta thích, ta vẫn chỉ có thể là chính ta, chứ không phải là một ai khác. Ta không thể cố gắng trở thành hình ảnh mà người đó mong muốn. Vì thế mà cứ mãi không hiểu được nhau.
Chúng tôi xếp lại những chậu cúc dại, phủ lên chúng một tấm ni-lông. Lòng hơi lo lắng cơn mưa sắp đổ xuống có thể làm cho chúng bị úng. Thời tiết dạo này thật kỳ cục.
Vy hẹn gặp tôi ở khoảng sân cạnh dãy nhà kho. Cậu ấy hỏi tôi có tình cảm gì với Trường không và yêu cầu tôi hãy giữ khoảng cách. Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ cảm thấy một nỗi bực mình vô cớ. Đúng là tôi thích Trường, nhưng ngay cả việc ở bên cạnh cậu ấy như một người bạn cũng trở thành một việc quá khó khăn hay sao.
- Cậu không có quyền bảo tôi được và không được làm gì.
Khi Vy đã đi rồi, tôi nghe thấy tiếng lá khô lạo xạo sau lưng. Quay lại, Duy xuất hiện, trên tay là vài cành hồng vừa mới cắt. Những bông hồng đỏ và trắng xinh đẹp từ bụi hồng trước thư viện cũ.
- Cậu định đem chúng đi đâu à ?
- Tớ cắm ở bàn cô chủ nhiệm. Hôm nay là sinh nhật cô mà.
- Chúng đẹp quá.
- Cậu có muốn vài cành cho cô giáo lớp cậu không?
- Không. Chủ nhiệm lớp tớ là thầy giáo, hôm nay cũng không phải sinh nhật thầy. Với lại cắt hết thì bụi hồng còn gì nữa?
- Lâu lầu cậu cắt tỉa thì nó sẽ phát triển tươi tốt hơn, nở những bông hoa đẹp hơn. Đừng sợ điểu đó sẽ làm đau nó. Nhiều người e ngại việc cắt bỏ một nhánh cây sẽ làm chúng chết, mà không biết rằng chỉ cần cắt vừa đủ là sẽ ổn. Quan trọng là cậu có đủ can đảm cắt hay không.
Duy chẳng nói gì đến những điều đã nghe thấy. Và những điều cậu ấy vừa nói giống như một lời khuyên nhẹ nhàng. Chỉ thế thôi mà tôi cảm thầy mình được an ủi.
- Cảm ơn cậu.
Tôi biết Duy hiểu lời cảm ơn ấy chẳng liên quan gì đến sự tử tế muốn cho tôi vài cành hồng, hay lời khuyên về việc cắt tỉa. Không rõ tại sao, nhưng tôi cảm thấy hai chúng tôi có một mối liên kết mơ hồ nào đó. Chúng tôi hiểu nhau.
Chẳng nói lời nào, cậu ấy đưa cho tôi một bông hồng trắng. Nụ hoa còn chưa nở hết, những cánh hoa chồng lên nhau mềm mại, thơm ngát.
***
Tôi hẹn gặp Trường ở công viên, cạnh cái quán kem hai đứa hay ăn. Bầu trời đêm lấp lánh trải dài. Một lần can đảm đối diện. Không phải là tình bạn,' mà là những gốc rễ sầu hơn không nên tồn tại nữa. Vì chúng sẽ không nở thành hoa, và ngăn chặn sự trưởng thành của một điều gì đó.
Tôi nhìn sâu vào mắt cậu ấy, nói ra điều mà mình đã giữ thật lâu.
- Mình thích cậu.
Trường mở to mắt. Cậu ấy có vẻ bối rối. Mãi một lúc sau cậu ấy mới trả lời.
- Mình xin lỗi, mình có người để thích rồi.
Dù đã biết câu trả lời từ trước, biết rõ lắm, thế mà tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt chân. Nhưng tôi mỉm cười.
- Cậu có ghét mình không ?
- Không.
- Cậu có vui một chút khi mình nói thích cậu chứ?
- Có. Thật đấy.
Tôi mỉm cười. Ngửa mặt nhìn bầu trời đêm chi chít những ánh sao và hít thật căng không khí của đêm. Mát lạnh, tinh sạch. Gió thổi luồn vào mái tóc mát rượi.
- Sau này cậu đừng hối hận đấy nhé! Một cô gái dễ thương như tớ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu.
Nói rồi tôi quay lưng bước đi, đã kịp nhìn thấy nụ cười của Trường. Vậy là như thế tôi biết mối quan hệ hai đứa có thể sẽ chẳng như cũ, nhưng vẫn là bạn.
Trên đường về, tôi có cảm giác mình muốn bật khóc. Thậm chí khi chỉ còn lại một mình trong phòng nghe Adele hát “Someone like you”, tôi cũng vẫn còn nguyên cảm giác đó. Cô gái trong bài hát như đang cố kim nén nỗi buồn của mình, giọng hát nghèn nghẹn. Cô gái ấy không khóc khi hát, nhưng biết đầu, khi bài hát kết thúc, cô ấy sẽ bật khóc. Một mình.
Nhưng khi Adele đã ngừng hát rồi, tôi vẫn không khóc. Mặc dù tình cảm tôi dành cho Trường cứ tích tụ mỗi ngày, đến bây giờ có cảm giác như đã thành một khối đè nặng lồng ngực. Nó khiến tôi cảm thấy hơi khó thở và nhoi nhói. Nhưng tôi tin thời gian cứ trôi đi, rồi một ngày nào đó nó sẽ bị mài mòn.
"Never mind, I'llfind someone like you” (1)
Tôi sẽ không tìm ai đó giống Trường, như cô gái ấy. Vậy nên tôi phải đi thôi, để đợi ai đó tìm tháy mình. Hoặc chính tôi sẽ tìm thấy người đó.
Cắt những nhánh hồng đi, để bụi hồng lớn dần lên và chúng nhất định sẽ nở hoa.
***
Cuối cùng thì những chậu dâu tây của Duy đã chín đỏ. Bỗng chốc chúng trở thành tâm điểm của cả trường. Các lớp ngỏ ý nhờ câu lạc bộ trồng thêm và đem bán mấy chậu dâu tây giống như vậy. Thế là bỗng dưng câu lạc bộ nổi tiếng, bận rộn hơn.
Tôi vẫn làm việc chung với Duy, vì hai đứa có lịch học gần như giống nhau. Chúng tôi chăm sóc những mầm cây nhỏ, cắt tỉa những chậu cây lớn, thu hạt của khoảnh sân trồng hoa sao nhái khi chúng đã qua một mùa rực rỡ và gieo ở một nơi khác.
Một hôm, khi chăm sóc những chậu dâu tây, hai đứa bị mắc kẹt lại ở mái hiên dãy nhà kho cũ vì một cơn mưa rào. Thời tiết thật khó hiểu. Mưa cứ rơi mãi cứ như là chẳng bao giờ tạnh. Chúng tôi ngồi đó, nói chuyện, rồi ngủ gật. Hé mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình đã dựa đầu vào vai Duy. Nhìn sang, cậu ấy cũng đang ngủ, đầu dựa vào bức tường đằng sau. Lông mi cậu ấy cong và dài, đẹp đến ghen tị. Những ngón tay của chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra mối liên kết giữa hai đứa đã trở nên rõ ràng hơn. Và cậu ấy là một điêu gì đó rất đặc biệt với tôi.
Đột nhiên, tôi nghĩ: “Chỉ cần có cậu ấy bên cạnh, thế là đủ rồi.”
(1) Đừng lo, rồi tớ sẽ tìm được một người giống cậu
Fuyu