Nắng của mùa xuân chiếu qua những song thưa hắt vào chỗ tôi đang nằm. Trời đang ấm dần lên, những ngọn gió xuân đùa giỡn trên những tán cây bên ngoài khung cửa. Nhưng điều đó rõ ràng chẳng khiến cơn đói bụng của tôi giảm bớt chút nào. Cậu chủ dường như chẳng mảy may để ý đến tiếng kêu của tôi. Cậu ấy nằm trên giường, vắt tay lên trán và thi thoảng lại thở dài.
Sáng nay, trên đường từ công viên về nhà, kết thúc chương trình đi dạo buổi sáng, cậu chủ đã gặp Trang. Trang là tên của một cô bạn thân rất thân của cậu chủ. Cô ấy thường nhắc cậu chủ đổ sữa và thức ăn ra bát cho tôi. Sở dĩ tôi biết điều đó bởi trong lúc mở túi thức ăn và kiếm hộp sữa, cậu chủ thường lẩm bẩm "Nếu không có Trang nhắc, chắc tao đã quen béng chuyện cho mày ăn đó, đồ mèo béo ạ!" Tôi không thích biệt danh đó lắm, cô Trang cũng bảo gọi như thế thật "khiếm nhã". Thế nên, ngay cả khi cậu chủ có kịch liệt phản đối rằng "mèo thì biết gì là khiếm nhã", cô Trang vẫn nhất quyết chọn cho tôi một cái tên khác, là Leng Keng, như tiếng chuông gió. Cậu chủ bảo tên đó nghe yểu điệu quá (này này, tôi là một nàng mèo cái đấy nhé!) nên sau đó, cậu chỉ gọi tôi là Keng. Nhưng như thế cũng ổn chán so với cái tên mèo béo.
Tôi dụi đầu vào chân cô Trang như một lời cảm ơn nho nhỏ. Cô ấy vuốt lông tôi rồi thì thầm điều gì đó bé lắm, bé đến mức tôi đã cố gắng căng tai mà vẫn không sao nghe được. Tôi mơ màng nghĩ, hẳn cô Trang phải là một người rất đặc biệt với cậu chủ. Vì trước đây mẹ của cậu chủ từng chọn một cái tên bằng tiếng Anh cho tôi, nhưng cậu ấy không ưng, nhất quyết dùng tên "mèo béo". Một người cố chấp một cách ngốc nghếch như cậu ấy (nếu cậu có đọc được những dòng này, hãy thứ tha cho tính cách thẳng thật của mèo tôi!) có thể thay đổi ý kiến vì một người nào đó, tôi đoán đó không đơn giản là một "người-nào-đó" bình thường.
Sau này thì tôi biết cô Trang là bạn gái của cậu chủ, hai người quan tâm và thương yêu nhau nhiều lắm. Thế mà sáng nay, lúc giáp mặt ở công viên, cậu chủ chẳng buồn nở nụ cười chào cô Trang, cho dù cô ấy rất niềm nở hỏi thăm, thậm chí còn cúi xuống xoa đầu tôi. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy mắt cô ấy long lanh nước. Nhưng chỉ một chút thôi. Cậu chủ bảo có việc bận ở nhà nên không thể nói chuyện được. Thế mà về đến nhà, cậu ấy chỉ nằm ườn trên giường, chẳng buồn cho tôi ăn chút bánh hoặc uống sữa như thế này đây.
Tôi cố chờ nhưng cái bụng đói không ngừng gào thét khiến tôi phải tự bò đi tìm thức ăn. Trên mặt của chiếc bàn học thấp chân cậu chủ thường ngồi có một hộp bánh quy ăn dở, tôi nhảy phốc lên. Tiếng vỏ bánh sột soạt khiến cậu chủ giật mình quay sang. Cậu ngồi dậy, ôm tôi vào lòng rồi đổ bánh quy ra lòng bàn tay mình, giục tôi ăn. Tôi cứ thấy cậu thở dài suốt, đoán chắc cậu đang muốn nói gì đó nhưng chưa biết cách bắt đầu như thế nào. Và rồi, cậu cũng lên tiếng.
"Leng Keng này, mày nghĩ tao có nên giận bạn ấy nữa không?" - tôi có nghe nhầm không? Có phải cậu chủ vừa gọi tôi là Leng Keng? - "Bạn ấy đã quyết định đi du học, còn chuẩn bị hồ sơ và được nhận học bổng, thế mà bây giờ bạn ấy mới nói với tao. Bạn ấy bảo bạn ấy thích tao, thế mà tao lại là người cuối cùng biết được thông tin ấy. Mày thử nói xem, Leng Keng, bạn ấy chẳng để ý xem tao nghĩ gì đúng không?"
Tôi kêu meo meo, ý muốn nói tôi còn biết thông tin đó sau cậu chủ. Chỉ là, tôi là một con mèo mà thôi.
"Ơ mà tao vừa gọi mày là Leng Keng hả Leng Keng?" - Cậu chủ bắt đầu lú lẫn rồi. - "Ôi tao lú lẫn thật rồi! Hoặc chắc tao nghe Trang gọi mày như thế hoài nên cũng bi nhiễm theo mất rồi!"
Tôi nghĩ mình cần học lại phép tỉnh vì tôi đã không thể đếm được số lần cậu chủ thở dài trong buổi sáng hôm đó.
"Mà, bạn ấy đi rồi, sẽ gặp nhiều người bạn mới. Rồi bạn ấy sẽ thích một cậu bạn nào đó mới!" - Ôi chao, cậu chủ thật biết lo xa! Tôi nghĩ cô Trang thích cậu chủ nhiều ơi là nhiều - "Rồi bạn ấy sẽ gặp nhiều con mèo mới, và rồi bạn ấy sẽ quên mất cả tao và mày Keng ạ!"
Tạm thời, tôi không để ý đến việc cậu ấy lại tiếp tục gọi tôi là Keng. Tôi chỉ đang bối rối khi nghĩ tới cảnh cô Trang chẳng nhớ chút gì về tôi nữa, về con mèo béo cô ấy từng đặt tên cho. Nếu đúng thế thì buồn thật đấy. Đột nhiên, tôi hiểu tại sao cậu chủ buồn bã như thế. Cậu ấy sợ bị lãng quên, sợ mối quan hệ và sợi dây tình cảm khăng khít giữa cậu ấy và cô Trang sẽ bị ảnh hưởng. Nỗi sợ hãi khiến cậu ấy trở nên tức giận, và vì tức giận nên cậu ấy tránh mặt cô Trang, dù rất muốn gặp và nói chuyện.
"Rồi bạn ấy sẽ có những mối quan tâm mới, và bọn tao sẽ chẳng thể thân thiết như bây giờ được nữa." - Cậu chủ ngước mắt lên nhìn... trần nhà. - "Tao rất giận vì bạn ấy không nói cho tao biết chuyện này sớm hơn, nhưng tao cũng giận vì bạn ấy muốn đi xa khỏi tao như thế"
"Cậu chủ ngốc nghếch, chỉ là cô Trang đi trao đổi học sinh thôi mà. Chỉ là một năm không gặp thôi" - tôi kêu meo meo nhưng cậu chủ hoặc không hiểu hoặc chẳng buồn để ý.
"Ừ tao biết!" - cậu ấy có thể hiểu được ngôn ngữ của tôi rồi sao? Tôi chưa kịp mừng thầm đã ngay lập tức thất vọng. - "Chuyện tình cảm của bọn tao sẽ kết thúc, tao nên học cách chấp nhận ngay từ bây giờ!”
Không còn đủ sức kêu meo meo nữa, tôi ăn thêm một miếng bánh quy rồi trong lúc cậu chủ không để ý, tôi lẻn ra ngoài theo đường cửa sổ. Tôi muốn uống sữa và biết chắc một nơi mình có thể uống thỏa thuê.
***
"Leng Keng, sao mày lại ở đây, cậu chủ của mày đâu?" - Cô Trang mở cửa lúc nghe thấy tiếng kêu của tôi. Cô ấy không ngừng dòm ngó xung quanh để tìm cậu chủ, vẻ mặt đột nhiên tiu nghỉu lúc không thấy cậu ấy đâu. Cô ấy cúi xuống bế tôi vào nhà, đẩy ra trước mặt tôi một bát sữa âm ấm. Cô ấy đặt bàn tay mềm lên bộ lông của tôi và vuốt ve nhè nhẹ.
"Có phải cậu ấy bỏ đói mày không Leng Keng? Tao muốn nhắn tin nói chuyện với cậu ấy, để nhắc cậu ấy cho mày ăn bánh và uống sữa nhưng hình như cậu ấy chặn số của tao rồi, nhắn tin không được. Hẳn là cậu ấy giận tao nhiều lắm nhỉ?" - Cô ấy khựng lại, nghiêng đầu nói. - "Tao muốn đợi tới khi có kết quả chính thức mới nói cho cậu ấy biết, không ngờ cậu ấy nghĩ tao không xem trọng cậu ấy. Tao chẳng thích cậu ấy giận tao như thế này, tao muốn bọn tao làm lành và thân thiết như trước đây. Dẫu sao, tao cũng không ở đây lâu nữa. Nhưng tao chỉ đi năm thôi mà, 1 năm ngắn lắm, tao sẽ nhanh về thôi, cậu ấy có thể đợi tao mà, đúng không?"
Uống no bụng sữa, tôi nằm ềnh trên mặt bàn ăn ở nhà cô chủ. Từ đây có thể nhìn ra bãi cỏ ngập nắng bên ngoài, nơi cô Trang và cậu chủ của tôi thường chơi đùa. Thật buồn khi nghĩ đến chuyện không thể nhìn thấy họ mỉm cười cùng nhau nữa. Và càng buồn hơn khi phải chứng kiến hai người thân yêu quý nhất của mình không thể nói chuyện với nhau, dù rất muốn. Con người quả thực rất phức tạp, họ thường giấu nhẹm cảm xúc của mình, để giả vờ vui trong khi lòng rất buồn, để vờ không quan tâm trong khi chỉ muốn chạy đến và hỏi người kia thế nào. Cuộc đời vốn dĩ rất đơn giản, ít nhất là trong mắt một cô mèo như tôi. Nhưng không, chắc chắn vẫn còn cách để họ có thể nhìn thấy những điều tôi có thể nhìn thấy. Chỉ cần họ thành thật với lòng mình, chỉ cần họ có cơ hội để nói với nhau...
***
Suốt ba ngày sau đó, tôi thường đến nhà cô Trang để uống sữa và trở về nhà với cái miệng còn lem sữa trắng. Cậu chủ nhìn qua đã đoán được, cậu ấy bảo tôi nghịch ngợm quá.
"Trang vẫn khỏe đúng không? Bạn ấy có nhắc gì đến tao không hả Keng?" - Nếu cậu quan tâm như thế, tại sao không đến gặp cô ấy mà hỏi.
Dĩ nhiên, cậu chủ đã không tới nên tôi phải tìm cách thực hiện kế hoạch của riêng mình.
Ngày thứ tư, sau khi uống sữa và nghe cô Trang trò chuyện, tôi không về nhà nữa mà nằm trên ghế sofa ở nhà cô Trang. Mẹ cô ấy xào nấu thức ăn trong bếp, thơm ơi là thơm. Đồng hồ điểm 8 giờ tối, nhà cô Trang cũng đã ăn uống xong. Tôi đoán giờ này cậu chủ hẳn đang lo lắng vì chưa thấy tôi mò về.
"Kính coong!" - Chuông cửa vang lên. Tôi chạy theo chân cô Trang ra mở cửa.
Là cậu chủ.
"Tớ đến để tìm Keng!" - Cậu chủ gãi đầu gãi tai.
"À ừ, nó đây này!" - Cô Trang nhìn xuống dưới chân nhưng tôi đã ngay lập tức trốn xuống dưới gầm tủ dép - "Ơ nó đâu rồi nhí? Vừa ở đây mà! Cậu có muốn vào nhà uống chút trà trong lúc đợi tớ tìm nó không? Chắc nó ở trong phòng mẹ tớ. Cậu ngồi trên sofa đợi tớ một chút nhé!”
Cậu chủ ngồi xuống còn cô Trang đã đi vào bên trong. Tôi chạy theo, lẻn vào phòng mẹ cô chủ. Mẹ cô ấy thấy tôi quấn quýt bà nên đã bảo với cô Trang.
"Pha cho bạn chút nước cam để uống đi con. Để Leng Keng ở đây chơi với mẹ một xíu rồi lát mẹ mang nó ra, ha! Chao ôi, mèo nhà ai mà dễ thương quá nhỉ!"
Và rồi, hai cô cậu ấy đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Hi vọng, họ đã nhận ra rất nhiều thứ phức tạp trong cuộc sống này hoàn toàn có thể giải quyết được nếu người ta muốn cùng nhau đối mặt. Mà, hình như họ đã hiểu ra rồi. Tại hồi nãy cậu chủ bảo.
"Ngày mai Trang bay rồi, tao và mày sẽ ra sân bay tiễn cô ấy. Tao sẽ nhớ cô ấy nhiều đấy, nhưng chỉ một năm thôi mà. Rồi bọn tao sẽ sớm gặp lại nhau thôi!"
Dung Keil