Tôi từng thích mê bộ phim Hàn Quốc "Tiệm cà phê hoàng tử" để rồi khi phát hiện ra tồn tại một quán cà phê với cái tên như thế trong chính thành phố mà tôi đang sống, tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng. Tiệm cà phê bé lắm, nằm khiêm nhường gần một ngã tư bên quận 1. Không cầu kì trong cách trang trí, "Hoàng tử" gây ấn tượng bởi gam màu nâu trầm, hệt như thứ nước cà phê sóng sánh trong chiếc cốc sứ vậy.
Tôi đạp xe ngang qua ngã tư ấy hai lần mỗi ngày, nhưng chẳng bao giờ có ý định ghé vào. Bạn có ngạc nhiên vì điều ấy? Nó chỉ đơn giản như việc bạn yêu quý và thần tượng một người nào đó, bạn nửa uốn tại gần để trò chuyện, nửa muốn trốn thật kĩ và nhìn người ấy từ xa. Bởi lẽ, bạn sợ rằng những điều lung linh trong tưởng tượng đôi khi không hoàn toàn tuyệt vời trong thực tế. Bạn sợ rằng sự khác xa giữa cuộc đời thực và phim ảnh sẽ khiến bạn thất vọng.
Đúng, đó là tôi. Nhưng là tôi của rất nhiều tháng trước.
Một buổi chiều nọ, trời đột nhiên đổ mưa tầm tã đúng lúc tôi lững thững đạp xe gần tiệm cà phê Hoàng tử. Tôi tấp vội xe vào lề đường, dắt thẳng xe lên trước cửa tiệm rồi nhanh chân bước vào bên trong. Không gian ấm cúng của quán khiến tôi choáng ngợp. Anh chủ quán nở nụ cười thân thiện, hỏi tôi muốn uống gì. Thấy gương mặt tôi tèm lem nước mưa, anh chủ quán đã cúi người tìm gói giấy ăn và đưa tôi.
Người đâu mà... dễ thương?
Sau này, tôi biết Phan (tên anh chàng ấy) vừa là chủ quán vừa là... nhân viên duy nhất của tiệm cà phê. Buổi chiều hôm ấy rất mưa, và thật lạ lùng khi quán cứ vắng khách như thế suốt cả cơn mưa dài. Phan bước ra khỏi quầy pha chế, ngồi xuống ngắm mưa cùng tôi. Chúng tôi trò chuyện, như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Gần hết buổi chiều, Phan đột nhiên hỏi tôi có muốn tìm việc làm thêm không.
"Tiệm cà phê đang bắt đầu đông khách hơn. Anh nghĩ mình cần thêm một người phụ tá."
Câu nói đơn giản ấy cũng đủ khiến tôi ngẩn ngơ đến mức không sao ngủ được.
Tôi chính thức trở thành nhân viên phục vụ của quán từ thứ hai của tuần sau đó. Tôi thích những lúc Phan chuẩn bị xong đồ uống, anh sẽ nói "kính coong" thật to để gọi tôi mang đồ uống ra cho khách. Những lúc quán đỡ đông một chút Phan sẽ khuyến mãi tôi bằng cách hỏi tôi muốn thử đồ uống anh mới khám phá ra không.
"Đừng lo! Anh sẽ đền nếu em đau bụng haha!"
Khi ấy, tôi đã muốn nói với Phan rằng tôi tình nguyện thử tất cả món đồ uống của anh, chẳng cần một điều kiện bồi thường nào cả. Chỉ bởi, tôi thích Phan.
Mọi thứ đơn giản lắm! Tôi thích cách Phan dành toàn bộ tâm trí cho những món đồ uống, tôi thích cách Phan nở nụ cười dịu dàng đến mức những vị khách khó tính nhất cũng chẳng thể nào bực mình được nếu lỡ phải đợi lâu, tôi thích cách Phan đề nghị chở tôi về nhà trên chiếc xe máy cũ sau mỗi giờ tan ca...
Thế nhưng, dường như tôi chỉ biết đến thế. Nghĩa là cuộc sống của Phan không chỉ tồn tại ở quán cà phê, nhưng tôi hoàn toàn không được biết. Sẽ thật vô duyên nếu tôi cố tình gặng hỏi khi anh không muốn nói. Tôi lặng im, và cảm giác như anh không thuộc về thế giới mình đang sống. Chẳng biết tại sao nữa.
Tôi bám nhẹ vào vạt áo Phan. Phan không tỏ vẻ giật mình, chỉ hỏi.
“Anh chạy xe nhanh quá hả?”
Tôi không muốn Phan biết những điều tôi đang nghĩ, rằng tôi muốn vòng tay ôm anh thật ấm.
"Đúng rồi đó! Làm em tưởng mình sắp té ra ngoài đến nơi!"
Phan bảo sắp tới có lẽ tiệm cà phê sẽ được mở rộng. Chúng tôi sẽ cần một địa điểm khác lớn hơn, cần tuyển thêm nhiều nhân viên hơn. Như thế, chẳng phải tôi sẽ có ít thời gian "riêng tư" với Phan hơn sao? Buồn nhỉ?
"Này, em làm sao thế? Có nghe anh nói không đấy hả?"
Tôi cuống quýt nói không sao, nhưng lòng thì buồn vô hạn. Ý nghĩ phải "chia sẻ" Phan với một hoặc một vài người nào đó khiến tôi thẫn thờ trong nhiều ngày trời.
"Của em này! Chúc mừng sinh nhật nhé!" - Phan tranh thủ lúc quán vắng khách, lôi từ dười quầy pha chế ra một gói quà anh đã chuẩn bị sẵn. Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi nhi? Hồi tuyển tôi vào, anh cũng đâu bắt tôi nộp cv hay hồ sơ gì đâu?
"Lơ ngơ gì thế hả? Đang thắc mắc tại sao anh biết ý hả? Anh mà, cái gì chẳng biết!" - Phan vờ vênh mặt, tự đắc.
Tôi càng băn khoăn tợn, nhưng niềm hạnh phúc nhận được quà sinh nhật bất ngờ đã khiến tôi tạm quên đi!
"Em cảm ơn anhhhhhhh!"
Tôi cứ tẩn ngẩn ngắm nghía cuốn sổ Phan tặng, để rồi giật bắn người lúc Phan gọi.
"Kính coong, có muốn bị đuổi việc ngay trong ngày sinh nhật không hả mà còn ngồi đấy? Mang đồ ra cho khách này! Luôn tiện, anh nhìn thấy thẻ sinh viên của em nên biết ngày sinh thật thôi. À mà, cái ảnh trên thẻ sinh viên của em, có thực là em không thế? Nom như cô nhóc nào mới học cấp 2 vậy, trẻ măng hà, không... già nua như bây giờ..." - Phan nói một tràng, rồi không để tôi kịp tức giận, Phan nói thêm. - "Thôi thôi, anh đùa ấy mà. Mang đồ ra đi kẻo khách đợi. Haha..."
Nhưng Phan không biết, tôi sẽ chẳng bao giờ thể giận anh.
Chắc tại tôi đã thích anh nhiều quá. Nhiều hơn khả năng tôi có thể. Nhiều hơn cả giới hạn tôi nên thích. Bởi, sự thật là Phan chỉ luôn coi tôi như cô em gái, và Phan, anh ấy đã có bạn gái. Hai người chuẩn bị sang Anh du học, cùng nhau.
"Rồi anh họ anh sẽ giúp anh coi sóc quán, anh ấy cũng sẽ tìm kiếm địa điểm mới để mở rộng quán. Cuối tháng sau, anh sẽ bay. Nhanh quá nhỉ, nhưng bọn anh đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu rồi. Anh mở tiệm cà phê Hoàng tử trong lúc chờ kết quả hồ sơ và phỏng vấn, không ngờ rằng nó phát triển tốt hơn anh tưởng tượng. Cũng nhờ có em đây, cô nhóc khờ ngốc ạ!"
Người yêu của Phan xinh lắm, dịu dàng lắm. Chị ấy xoa đầu tôi như một đứa trẻ và nói rằng hẳn Phan sẽ nhớ tiệm cà phê và nhớ tôi nhiều lắm. Khi ấy, tôi đã nghĩ, thà rằng Phan cứ mở rộng tiệm cà phê, thuê thêm nhiều nhân viên phục vụ nữa. Tôi sẵn sàng "chia sẻ" Phan với rất nhiều người ấy, hơn là nhìn Phan bay và chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại như thế này.
Tôi xin nghỉ làm ở tiệm cà phê một tuần sau khi Phan đi. Tiệm cà phê hoàng tử đã không còn hoàng tử nữa tôi đột nhiên không thể nào nghĩ ra lý do cho mình ở lại. Phan gửi email về, hỏi tôi vẫn ổn chứ. Anh biết tôi đã nghỉ làm. Phan dường như biết tất cả mọi chuyện, Phan chỉ không biết tôi thích Phan mà thôi.
Thảng hoặc, tôi vẫn dừng xe trước địa điểm cũ của tiệm cà phê hoàng tử, để nhớ lại một thời góc nhỏ màu nâu sánh ấy từng là nơi tôi ghé đến mỗi ngày, từng là nơi tôi nuôi dưỡng một tình cảm đơn phương giản dị và trong sáng. Đã có lúc, tôi nghĩ sẽ thế nào nếu tôi tỏ tình, Phan liệu có ở lại? Tiệm cà phê hoàng tử sẽ vẫn còn hoàng tử, đúng không? Nhưng cũng đã có lúc, tôi cảm ơn tình cảm âm thầm mình đã có, cảm ơn vì tôi đã không vội vàng nói ra, cảm ơn để giữa tôi và "hoàng tử" vẫn là một tình bạn tuyệt vời. Những hồi ức ấy chắc chắn sẽ theo tôi trong cả quãng đời còn lại, để mỗi khi ngẩn ngơ nhớ, tôi đều có thể mỉm cười. Và, đã có lúc, tôi muốn cảm ơn Phan, vì đã từng là hoàng tử trong giấc mơ của riêng tôi. Nhưng có lẽ, đã đến lúc tỉnh giấc rồi. Anh phải thật hạnh phúc nhé, Phan!
Dung Keil