Nó thích đi học, mà hễ đến lớp thì... ngủ. Nó thích úp mặt lên bàn, cho hai tay vào hộc, còn quạt trần trên đầu vẫn quay đều đều tựa bộ đồ chơi treo nôi xoay tròn ru ngủ trẻ em, rồi nó ngủ ngon lành.
Với cô giáo, nó vừa là nỗi lo vừa là niềm vui, vui vì nó luôn ngây thơ, hồn nhiên hệt như con nít và lo vì thành tích của lớp bị nó kéo xuống thấp. Với bạn bè, nó là đứa vô hại, riêng bọn nổi bật về thành tích lẫn ngoại hình thì xem nó như không tồn tại. Nó không chấp nhất mấy chuyện đó. Điều nó quan tâm nhất hiện tại là ước mơ của riêng nó, có một căn nhà trên mỏm đá cao hướng ra biển, nó sẽ dẫn con Xu theo cùng, buổi sáng vác cần đi câu bình minh, buổi trưa nằm dài dưới tán lá rộng, buổi chiều đem đàn ra gảy những vòng hợp âm và buổi tối tự pha cho mình một tách cà phê, ung dung tự tại cho đến hết đời.
Đừng cười nó, nó đâu phải kẻ mộng mơ? Một ước mơ thiết thực đấy chứ, chúng còn có cơ hội thành hiện thực cao hơn việc trở thành một bác sĩ hay kỹ sư. Bằng chứng là nó mắc hội chứng sợ máu, chỉ cần thấy một vụ tai nạn nhỏ nó đã nôn thốc nôn tháo; kỹ sư ít ra phải đạt điểm cao môn Toán, nó thì gần như không vượt qua nổi con số sáu phảy không. Sau này, khi đi hết quãng đường dài bạn sẽ nhận ra kích thước của một ước mơ không phải nằm ở việc chúng có vĩ đại hay làm thay đổi thế giới được không mà là ở việc chúng làm bạn thay đổi tốt hơn thế nào. Đó mới là ý nghĩa cốt lõi.
Ước mơ của nó vốn yên ổn, hay đúng hơn nó rất hài lòng với hiện tại cho đến khi bị Huy chen ngang.
- Một căn nhà hướng ra biển?
- Chính xác là một căn nhà trên mỏm đá cao hướng ra biển.
- Ở một mình?
- Cậu đang hét lên cho cả thế giới biết đấy à?
Một câu hỏi tu từ thay cho sự bực bội. Huy vẫn không thôi cười, từ khúc khích rồi chuyển thành tiếng lớn, từng tràng từng tràng rốất kinh dị. Nó chờ cho cậu thôi ôm bụng và chấm giọt nước mắt ở khóe xong, từ tốn nói, chắc nịch như một câu khẳng định.
- Cứ cười đi. Rồi cậu sẽ thấy.
- Thấy gì? Tớ không cười ước mơ của cậu mà tớ cười những điều cậu sẽ làm sắp tới, về chuyện kiếm tiền bằng mọi cách để mua một căn nhà. Không ổn chút nào.
Huy cũng có lý nhưng nó không thể nhận rằng ý tưởng của mình là tào lao được nên nó đành xịu mặt xuống, di di cái bánh mẹ vừa làm cho hai đứa. Huy thấy hơi có lỗi khi đã cười quá đà, dù gì con bạn chịu chia sẻ ước mơ riêng của mình cho cậu nghe, hẳn nó đã tin tưởng cậu đủ nhiều. Cậu nhường cái bánh cuối cùng cho nó, rồi đứng dậy làm vài động tác vặn mình khiến các khớp xương đang phát triển kêu khẽ.
- Chạy thi không? Ai thắng sẽ được một "hộp ước". 1,2,3, xuất phát.
- Đồ ăn gian, tớ còn chưa vào chỗ nữa mà.
Huy là một người bạn rất kỳ lạ, nếu hai đứa là anh em hoặc có dòng họ thì đỡ kỳ lạ hơn, đằng này cậu và nó chẳng thân thích và không phải kiểu thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Hai đứa quen nhau là vì một con ếch. Trước khi nó kể ra chuyện này thì để nó giải thích "hộp ước" đã, người thua sẽ phải làm theo một yêu cầu của người thắng, mà nhẩm ra số lần nó thắng lớn hơn rất nhiều lần nó thua. Vậy mà Huy vẫn thích chơi trò này, có thể là vì cậu ấm ức mãi nên cố gỡ gạc lại. Quay lại chuyện con ếch, nên bắt đầu một chút từ thời tiết khi đó, là một ngày Hè oi bức, đã vài ngày mà lũ mưa chưa có dấu hiệu xuất hiện, đám cây trước hiên đỗ héo rũ, chỉ có mấy chậu xương rồng là vẫn trơ gương một xù xì đầy gai nhọn ra rìa nắng gắt. Quạt máy biến thành một con ngựa sắt hung hãn, thở phì phò làn hơi rát bỏng hắt từ mái tôn xuống và nung nóng nhiệt độ dòng không khí chảy quanh nhà. Bà phất phành phạch cái quạt mo cau lên lưng nó vẫn không làm nó thấy khá hơn. Tối hôm đó nó quyết định thực hiện một phi vụ, đi băng qua hai góc phố, về phía những cái mương dài ngoằng, tìm mội con cóc tía. Mục đích của nó tất nhiên là để cầu mưa, như dân gian thường nói "con cóc là cậu ông trời", nhưng nó vẫn chưa đủ thông minh để nhận biết đâu là ếch và đâu là cóc tía. Trong khi nó rọi đèn xuống đám bèo dập dềnh vểnh lên như mấy tai nấm mùa mưa, bụi cây dại phía trên có tiếng động, nó dừng lại nghe ngóng. Một con ếch nhảy vọt ra, mà lúc này dưới mắt nó là một con cóc tía hoàn hào, kéo theo một cái bóng đen nhỏ thó. Những hình ánh dị hợm hiện ra trong cái đầu tổ quạ. Nó không kìm được, hét lớn.
- Maaaaaaa.
Bóng đen dừng lại, trên tay đã chộp được con ếch, dường
như đang bóp nghẹt túi phổi của con vật. Rồi chẳng mấy chốc bóng đen sẽ nuốt chửng và trở lại một nhúm xương còng queo, mấy người trong phố thường kể vậy.
- Cái gì? "Ma" hả? Cậu bị lạc đường à?
Nó run rẩy rọi đèn len bóng đen đối diện khiến đối phương bị chói phải lấy tay che mắt lại, hình hài bóng đen giờ đã hiện rõ ràng là một cậu nhóc. Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Không ý tớ là... Mà con cóc đó là của tớ, tớ đã nhìn thấy nó trước.
- Tớ bắt được trước, với lại đây không phải là con...
- Thi nhảy đi, từ bờ mương này sang bờ mương bên kia, ai thắng sẽ được con cóc.
Cả hai đứa đều nhìn sang bờ mương tối om bên kia, theo phỏng đoán của mắt thường, con mương rộng chưa đến một mét, tất nhiên với hai đứa nhỏ, bờ thật sự khá xa.
- Vớ vẩn.
- Cậu sợ thua chớ gì.
- Còn lâu. Thi thì thi.
Cậu bạn thả con ếch vào giỏ của nó để tránh con vật chạy đi mất.
- Cậu nhảy trước đi, cậu là con trai mà.
Nó đề nghị, giấu giếm một âm mưu, cậu chuẩn bị lấy đà nhảy, nó cầm chặt cái giỏ trong tay, ra lệnh lạnh lùng.
- Dịch sang trái một tí, xa xa cái vạch ra, cậu đạp lên nó rồi kìa.
Khi cậu bạn đã đáp được đến bờ bên kia thì nó phóng hết tốc lực chạy về nhà bỏ lại cậu nhóc đang tức điên lên vì ăn phải một vố lừa. Đắc thắng chưa được bao lâu, nó chuyển sang trạng thái ỉu xìu khi nghe bà báo đó không phái cóc tía và giấu nhẹm luôn chuyện vì sao có được con ếch. Lạ là ngày hôm sau những cụm mây đen nhích chậm chạp, độc kín cả một góc trời, mang về những trận mưa xanh mướt, còn nó thì đã quên luôn cái đêm buồn cười đó và cậu bạn lạ mặt.
***
Hơn bốn năm sau bọn nó mới gặp lại nhau ở trường cấp Ba. Thành phố của nó có rất nhiều trường trung học cơ sở nhưng phổ thông thì chỉ có hai, nó đâu ngờ xác suất chạm mặt dễ đến thế. Thay vì lao vào cho nó một quả đấm thì cậu bạn lại vẫy tay chào nó, rất nhẹ nhàng, nó ước rằng giá mà bị ăn đấm còn hơn, cậu làm vậy chẳng khác nào biến nó thành đứa xấu xa. Cục diện thay đổi, kẻ thù thành bạn, mà còn là những đứa bạn vô cùng hợp gu. Kết thúc sẽ có hậu nếu Huy không cười vào dự định sắp tới của nó.
Trường tổ chức một cuộc thi đơn giản, chủ yếu là vì hoàn thành chủ điểm tháng, kêu gọi học sinh viết bài về thầy cô, nếu bài được chọn sẽ đóng thành một cuốn sách. Lần đầu tiên nó tham gia, không phải chuyện to tát, nhưng với nó là cả một sự nỗ lực. Động lực xuất phát từ hôm nó thăm cô giáo năm lớp Sáu ở bệnh viện về, chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Nó hay nghe mẹ bảo ản cái này ung thư, làm cái kia ung thư, như kiểu đại dịch tràn lan toàn thế giới. Nó không hiểu vì sao bây giờ ung thư có thể chạy nhảy khắp nơi như thế, nhưng đó là một đứa bé hư vì nó sẽ mang cô đi mất. Cô không xinh đẹp, người cũng thấp bé nhưng cô hát hay, giọng giảng bài chưa bao giờ làm nó buồn ngủ. Có mấy lần cô phạt nó quỳ gối vì không thuộc bài, nó ghét cô ghê lắm, rồi hôm sau nó nghe mẹ nói cô gặp mẹ ở chợ có hỏi xem nó còn đau đầu gối không. Lúc đó nó im lặng nhưng băng trong lòng đã tan ra từng mảng, cô không phải là người dạy giỏi nhất nhưng là người đã yêu thương nó nhất, mà tình cảm là thứ khắc cốt ghi tâm.
Để nó chia sẻ cảm giác khi được in bài do chính mình viết lên một cuốn sách là như thế nào nhé, chỉ vài dòng thôi vì niềm vui được khoe với cô thì to hơn nhiều. Nó giống như việc bạn vất vả leo từ chân núi, khó khăn vượt qua những cánh rừng, những bãi đá và dây leo chênh vênh, khi mở cuốn sách ra nhìn thấy tên mình nằm trang nghiêm chẳng khác nào khi bạn đặt chân lên đỉnh núi, mà dưới kia là bao la cảnh đẹp, bạn thấy mình nhỏ bé nhưng vô cùng bản lĩnh. Cô cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ nhất mà nó từng thấy và rất thật lòng vì tay cô vẫn vuốt ve mái đầu nó. Khi một ai đó chân thành, họ sẽ biểu lộ tình cảm bằng những cử chỉ cơ thể.
- Em có nghĩ sau này mình sẽ làm gì không?
Nó không chắc có nên nói cho cô nghe ước mơ của mình không, nhưng trước ánh mắt đó nó không nói dối được. Cô không đưa ra bất kỳ nhận xét gì, chỉ để lại trong nó một lời thì thầm.
- Nếu em không làm nhà văn thì sẽ rất tiếc đấy vì em viết rất tuyệt.
Lời thì thầm ấy mỗi lúc một lớn, gõ cốc cốc lên bộ não nhỏ, nó đưa mặt song song với mấy chậu cây sen cạn trên bậu cửa sổ, ngước nhìn bầu trời rồi viết vào quyển sổ có gáy màu vàng. "Trời hôm nay tựa một viên kẹo trong suốt vị bạc hà, từng đám mây xếp hàng chờ vào lò nướng bánh, nếu được nếm thử chắc chắn vị của chúng cực kỳ ngon." Nó có thói quen theo dõi thời tiết mỗi ngày bằng cách viết mấy câu như thế. Điểm môn Văn của nó không tệ nhưng chưa bao giờ thuộc diện xuất sắc trong lớp. Chung quy vì một lý do, nó không hứng thú với các đề tài hay các kiểu bình luận văn học, chúng quá xa lạ, làm sao nó có thể tả con gà khi nhà nó không nuôi? Làm sao nó có thể cảm nhận những áp bức khi nó không biết phong kiến là gì? Nó chưa bao giờ dốc tâm để viết một bài tập làm văn đàng hoàng nhưng rõ ràng nó thích viết, thích trò chơi nhào nặn ngôn từ hơn bất cứ môn khoa học nào trên đời. Nó bắt đầu nghĩ đến hai chữ "nhà văn" một cách nghiêm túc.
Nếu không ngủ trên lớp, tập trung nghe giảng thì mấy môn học cũng thú vị đấy chứ; chẳng hạn nếu không biết miêu tả con gà như thế nào hãy đọc sách Sinh học, nếu không biết thời phong kiến ra sao hãy đọc sách Lịch Sử và nếu không có đề tài để viết hãy đọc toàn bộ sách giáo khoa.
Huy gọi nó ba lần nó mới nhận ra sự hiện diện của cậu sau cổng rào, cậu bạn cảm thấy nó khá lạ so với thường ngày.
- Cái gì khiến cậu thích hơn là ra ngoài ăn kem vậy?
- Ừ, cậu đợi một chút xíu thôi, chờ tớ viết xong cái này đã.
- Cậu viết gì đó?
- Viết truyện mang cho cô Mai đọc, cô nói trong bệnh viện chán lắm.
- Ồ, ố, ồ.
- Đừng làm tớ mất tập trung.
- Hình như tớ vào nhầm nhà, đây đâu phải cậu.
- Biến đi nha.
- Ha ha.
- Cái này không phù hợp với lứa tuổi của em đâu! Nhưng, bài tập làm văn lần này em viết rất tốt.
Cô chủ nhiệm cầm quyển sách Rừng Na-uy cất vào cặp trong ánh mắt nghẹn ngào của nó, rõ ràng nó không phải chủ sở hữu, nhưng cô lại tin điều đó và không hề suy xét vì sao nó dám đặt lên bàn khi cô đang giảng trong lớp. Nó không giải thích, chỉ im lặng quay về chỗ ngồi. Nó không hề biết mình là nạn nhân cho chuỗi trò đùa phía sau.
- Nó lại được chín điểm kìa.
Câu nói không chỉ là lời thông báo mà còn là một lời ám chỉ rằng nhân vật được nhắc đến không xứng đáng nhận được điểm số đó.
- Nghe nói cậu thân với Huy lớp bên?
Cô bạn xinh đẹp nhướn mày, chờ đợi câu xác nhận.
- Thì sao?
Cúi sát mặt đối phương, bằng đôi mắt uy lực cô bạn như muốn bóp nghẹt nó, gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, không phải không có ý mỉa mai.
- Thì hãy ngoan ngoãn làm một cô bạn gái nhỏ nhắn và đừng cố tỏ ra nổi bật nữa.
- Cậu không có quyền ra lệnh cho người khác phải làm gì.
Cô bạn chộp lấy quyển sổ màu vàng trên bàn xé toạc, tiếng giấy rách, rơi lả tả như một vốc tuyết trôi xuống hố sâu, không tài nào lấp nổi miệng hố đen ngòm. Mỗi người đều tồn tại trong đầu một tòa án, làm việc không ngừng nghỉ, để đánh giá và phán xét người khác, nhưng khi bị cáo là chính mình thì thẩm phán có công tư phân minh? Sự ghen tị đôi khi làm mờ mắt những đứa trẻ đang lớn. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ chì khéo léo của cô bạn.
- Bạn có thể xé hết sách của tôi nhưng không thể làm tôi ngừng viết đâu.
Tiếng trống vang lên chấm dứt cuộc chiến. Tan học nó không về nhà mà ra công viên của thành phố, ngồi bỏ gối trên băng ghế dài có họa tiết mỏ neo bằng sắt. Cho đến khi Mặt Trời đổ bóng, hàng cây bắt đầu thẫm lại, Huy xuất hiện. Sau khi ngừng thở dốc, cậu ngồi xuống cạnh nó, lặng yên, đàn bồ câu trên nóc nhà thờ cũng thôi rù rì.
- Không sao chứ?
Nó lắc đầu, để cậu bạn yên tâm nó còn xòe hết tay chân cho cậu xem.
- Tự dưng tớ nghĩ làm một cái cây sẽ như thế nào?
- Sẽ phải đứng im, lâu thật lâu.
- Vậy tớ không thể làm một cái cây rồi. Tớ cảm thấy mình không thể làm cái gì hết.
- Này, ít nhất cậu có một ước mơ trong tay để biến nó thành sự thật.
- Cậu đối xứ với tớ thật tử tế.
Nó nhận xét, quay sang nhìn Huy, trong buổi chiều ủ dột của mùa Đông, không quá nặng nề để đánh rơi bất kỳ bông tuyết nào, cậu bạn dường như to lớn hơn, chín chắn và trưởng thành.
- Tử tế? Đó không phải là tử tế đâu đồ ngốc. Đó là yêu...
Ba chữ cuối nhỏ dần, yếu ớt, như chỉ để Huy nói cho riêng mình nghe. Nhưng sự thật là nó đã nghe tất cả, bằng chứng đang hiển hiện trên đôi gò má phấn và môi cứ mấp máy không thành lời, nó nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực. Cuối cùng, nó quyết định ôm choàng lấy cậu mặc kệ mọi người có nhìn hay không, mà thực ra chẳng ai thèm chú ý hai cái đứa ngày nào cùng ầm ĩ cả một góc phố.
- Mà cậu đang nói đến ước mơ nào của tớ thế?
- Thì ước mơ có căn nhà trên mỏm đá cao hướng ra biển, buổi sáng vác...
- Cậu thích tớ đến hóa ngốc rồi. Ha ha.
- Sao?
- Là một nhà văn, ếch ộp ạ.
Như một lời thông báo, nó mỉm cười với quyết định của mình. Năm mới đã đến nhưng mùa Xuân còn hẳn một tháng nữa mới bắt đầu, nó vẫn còn thời gian để chạy thi với Huy, để chuẩn bị cho ước mơ thật sự đang dần thành hình. Nó thấy mình là một con chim nhỏ, bước từng bước ra khỏi tổ rồi hòa vào những đôi cánh chao liệng trên không trung. Happy New Year, nó lẩm bẩm
Du Miên