Sáng nay đến trường. Mai Anh đã xõa tóc xuống, bây giờ tiết trời đã bắt đầu vào Thu nên mát mẻ hẳn. Mái tóc dài quá vai hơi rối. Mai Anh một tay che miệng ngáp một cái ngái ngủ, đôi mắt còn đờ đẫn, một tay vuốt mái tóc một cách qua loa. Rồi cô bạn ngồi xuống ghế, để ba-lô đánh phịch một cái lên bàn, gối đầu lên đó mà ngủ. Nhưng chuông vào tiết reng liền tức thì, thế là lại phải ngẩng lên. Nhăn nhó quay qua Quân ngồi ở dãy bên kia thì thấy cậu ấy nhếch mép lên cười chế giễu.
Mới hôm qua Mai Anh còn cột tóe cao lên thành một cái đuôi ngựa nhong nhỏng bằng sợi chun hồng. Mỗi khi Quân nhìn nghiêng, đều thấy nắng xuyên qua cái cổ cao và trắng, làm những sợi tốc tơ không thể cột được ánh lên màu nâu thoắt ấn thoắt hiện. "Vì hôm qua vẫn là mùa Hè nên tớ còn cột tóc", Quân biết cậu ấy sẽ giải thích như thế nếu hỏi. Nhưng Quân chẳng hỏi vì đã biết rồi. Cột tóc vào mùa Hè, xõa tóc vào mùa Thu, đấy là Mai Anh - cô bạn mà Quân thân thiết hơn bất kì ai.
Mấy ngày hôm sau nữa, khi đến lớp, Mai mang theo một hộp nhựa nhỏ, có đựng những miếng hồng giòn đã được cắt gọt và xếp cấn thận. Hồng giòn phải được bổ làm tư theo chiều đọc, rồi mới gọt vỏ cũng theo chỉều dọc. Mai Anh không thích những quả hồng giòn được gọt vỏ theo chiều ngang, với sợi vỏ dài mà nếu đem cuộn lại sẽ nhìn giống một bông hoa kì lạ.Mai Anh bảo đó là cách cậu ấy sẽ gọt táo, không phải với hồng giòn. Vỏ táo có quyền kéo dài thành một dải màu đỏ hồng như mây buổi sáng, nhưng vỏ hồng giòn phải ngắn và vụn từng mảnh vàng như nắng rớt. Quân không biết cách gọt ấy có ánh hưởng gì đến mùi vị hay không nhưng Mai Anh vẫn luôn gọt như thế. Để giờ chơi cô bạn mang đến thư viện, co gối trên cái ghế gỗ dài vừa đọc sách vừa nhai. Quân ngồi cạnh nghe rõ tiếng giòn của quả. Nếu Quân hỏi có ngọt không, Mai Anh sẽ chẳng trả lời mà đưa cho cậu luôn một miếng. Mới đầu hơi chát, nhưng sau đó chỉ thấy vị ngọt. Quân nhai cứ nghe rôm rốp vui tai.
Không chỉ là mùa Thu, mà cả vào mùa Hè nắng rực rỡ trên đầu, mùa Đông ẩm ướt bởi những cơn mưa..., Quân đều ngồi với Mai Anh ở thư viện vắng vẻ. Chỗ đấy hiếm khi đông đúc. Không hẳn là cậu thích sách, cậu ở đấy chỉ để nghe nhạc từ cái máy mp3 cũ mèm màu cam của mình, nhưng Quân thích yên tĩnh. Mà thư viện thì yên tĩnh. Và Mai Anh cũng ỵên tĩnh. Cô bạn chẳng bao giờ nói gì nhiều, nên đôi lúc đang ngồi cạnh mà Quân cứ phải mở mắt để xem cô bạn còn đang ngồi đó không. Thấy Mai Anh vẫn ngồi đó, co gối và đọc sách thì cậu lại nhắm mắt. Đôi lúc cậu không ngủ. Đôi lúc cậu ngủ quên, Mai Anh sẽ lay cậu dậy.
Nhưng dạo gần đây, chỉ còn một mình Mai Anh co gối đọc sách nhai hồng giòn rôm rốp ở thư viện. Quân ở đâu đó ngoài kia, ở khoảnh sân nắng đầy ắp đến chói chang, ở chỗ không có thứ nắng mỏng manh dễ bóp vụn như khi chúng rọi vào thư viện. Thỉnh thoảng vẫn thế, cậu ấy sẽ biến mất vài ngày, vài tuần, rồi lại trở về. Cậu ấy hẹn hò với đôi ba người rồi nhanh chóng kết thúc. Mai Anh đã quen với chuyện đó, nhưng sao lần này đặc biệt khác. Cô không ở lại thư viện đến hết giờ giải lao như mọi hôm. Cất cuốn sách và hộp nhựa đựng hồng giòn chỉ vơi nửa, Mai Anh đeo ba-lô to sụ nhìn Quân từ trên cao. Cậu ấy đang cùng một cô bạn khác đi ngang qua mảnh sân hình chữ nhật, dưới tán phượng xanh rì thưa thớt lá. Cứ thế đứng nhìn rất lâu.
Chiều đó trời mưa, Mai Anh đứng đợi Quân ở bãi giữ xe. Cô thường đi học bằng xe buýt, bắt chuyến sớm nếu dậy sớm và bắt chuyến trễ hơn nếu đi trễ. Hôm đến sớm thì sân trường thưa thớt, Mai Anh áp mặt lên bàn Mai ngủ thêm một lúc. Hôm đến trễ thì mới nằm đã phải ngẩng đầu lên. Tan học, Mai Anh sẽ ở đứng đợi Quân ở bãi giữ xe, để cậu ấy chở về. Để không phải chen chúc trên chiếc xe buýt giờ tan tầm đông đến nghẹt thở, mà đôi chân thì mỏi nhừ. Để đôi lúc bước xuống xe không ngơ ngác khi thú bông mình đeo trên ba-lô đã rơi đâu mất. Mai Anh ngồi sau xe Quân, nhìn lưng cậu ấy thấm mồ hôi rồi tiện tay vẽ lên những vòng tròn mải miết không hiện hữu, không điểm dừng.
Trời mưa rất to, nên khi Quân đến bãi giữ xe, đã thấy tóc Mai Anh ám hơi nước ẩm ẩm. Cậu hỏi "Sao cậu còn chưa về?" thì cô bạn mỉm cười. Thấy cô bé khóa dưới xuất hiện sau lưng Quân, nụ cười như rơi đâu một chút, chỉ còn lại khóe miệng hơi cong, Mai Anh bảo "Tớ chờ mưa tạnh rồi sẽ về. Mà đợi hoài không thấy ngớt". Quân hỏi không có áo mưa à, Mai Anh lắc đầu. Cậu đưa cho Mai Anh cái áo mưa của mình, vì cô bé kia đi có sẵn một cái nên có thể dùng chung được. Mai Anh ngoan ngoãn mặc vào và đi. Cô bạn như hòa vào cơn mưa trắng thoắt ẩn thoắt hiện. Cơn mưa to thế này thì dù có mặc áo mưa tóc cô bạn vẫn sẽ ướt, không hiểu sao Quân lại nghĩ như vậy.
Đã có lần Quân thấy tóc Mai Anh ướt, nước còn nhiễu thấm cả vào vai áo. Trời đêm hôm đó ráo hoảnh, ngẩng lên thấy những vì sao nhấp nháy yếu ớt bị ánh đèn hắt lên che phủ. Không có mây mù, trời cũng chẳng mưa. Mai Anh nói đơn giản, mà hơi thở gấp, như vừa vội vã chạy đến đây.
- Tớ vừa gội đầu xong.
Quân mường tượng hình ảnh Mai Anh vội vã rời nhà khi còn chưa lau khô tóc. Hình như lần nào Quân nhắn tin, Mai Anh cũng đều đến một cách vội vã như thế. Như một lần cô bạn xỏ nhầm một chân giày xanh, một chân giày hồng khi cậu nhắn tin "Má tớ mất rồi". Má Quân mất vì bệnh ung thư, cả nhà đẫ chuẩn bị tâm lý trước nhưng Quân vẫn khóc trên vai Mai Anh như mưa. Như khi Mai chạy đến cũng vội vã, nhưng khi đến rồi, Mai Anh lại thuờng không nói gì. Cô bạn mang đến bầu không khí thong thả dịu dàng, như muốn nói cháng có gì phải vội vã và lo sợ cả. Và dần dần Quân không cảm thấy mình vội vã hay lo sợ nữa thật. Cậu thấy mình mạnh mẽ để những kí ức buồn ở lại phía sau.
Hôm đó hai đứa cũng đi dạo, sau cái hôm trời mưa to ấy. Lần này là Mai Anh nhắn tin cho Quân. Cô bạn ngồi đợi cậu một lúc, không lâu lắm. Quân đến, tóc cậu ướt, vì Mai Anh nhắn cho cậu thế này "Có lẽ tớ sẽ biến mất khi mùa Đông đến". Khi nãy ba cậu còn gọi với theo: "Sao không xả sạch xà phòng rồi hẵng đi hả con?". Mai Anh là cô nàng sống theo mùa, cột tóc theo mùa, ăn trái cây theo mùa, nên chuyện cô bạn ấy sẽ biến mất theo mùa có thể không phải là nói dối. Nên Quân không thể từ từ.
Mai Anh ngồi duỗi chân trên một cái ghế đá trong công viên, hoàn toàn không quay sang nhìn Quân.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu chạy đến đây. Chi vì tớ thích cậu.
Cuối cùng Mai Anh cũng nói được, tất cả những cảm xúc vừa nhảy múa, vừa hỗn loạn, lại có lúc thật bình lặng mà cô cảm thấy mỗi khi ở bên cạnh người bạn thân thiết của mình. Mai Anh đã giữ nó thật lâu, vì sợ với bất kì sự thay đổi nào cũng có
thể làm hỏng tất cả những gì đang có. Nhưng mọi thứ rồi sẽ đến lúc không thể giữ trên tay được nữa.
- Còn cậu thì sao? Đối với cậu, tớ chỉ là một người bạn?
Quân không trả lời. Nhưng Mai Anh xem đó là câu trả lời. Cô bạn nói tạm biệt, rồi quay đầu bỏ chạy. Không biết mắt của Mai Anh có đỏ không.
Tóc Mai Anh vẫn xõa, nhưng sẽ không cột cao lên được vào mùa Hè. Cậu ấy cắt nó ngắn sát tới ót, sờ lên thấy cụt ngủn. Nhưng nó vẫn hơi rối, như thể cậu ấy chỉ chải nó qua loa. Tuy đã cắt ngắn, mái tóc vẫn đủ che được cổ, để nắng không xuyên qua được như những lần khác Quân nhìn sang. Ánh mắt Mai Anh cũng không còn nắng nữa khi nhìn Quân. Chúng không bao giờ ánh lên từ trong đáy mắt, đầy tin tưởng và an ủi, ấm áp và tin cậy. Nếu cậu vô tình gọi, và cô bạn ngẩng đầu lên, tất cả chỉ có thờ ơ. Hoặc đang cố tỏ ra thờ ơ.
Mai Anh cũng không bao giờ chạy đến khi Quân nhắn tin, dù là tóc đã khô hay mang đúng giày. Cô bạn lơ đãng sống theo mùa của cậu một khi đã quyết định thì dứt khoát đến đáng sợ. Mai Anh như thế đang biến mất dần dù mùa Đông vẫn còn ớ khá xa. Mai Anh không bao giờ đi chuyến xe buýt sớm nữa, luôn đến sát giờ chuông vào tiết để cậu không lại gần nói chuyện được. Dù ngồi chung một lớp, nhưng chỉ cần chuông hết tiết reo lên, cô bạn sẽ nhẹ nhàng đi ra khỏi lớp, chỉ chớp mắt một cái đã mất hút đâu đó trong đám đông. Cô bạn cũng không còn đến thư viện, có thể đã tìm một nơi sưới nắng khác để đọc sách và nhai hồng giòn.
Quân không chủ ý đi tìm, nhưng cuối cùng cậu biết mình đang đi tìm. Như khi trong lớp, cậu ngẩng lên nhìn cái đầu nghiêng nghiêng. Như khi cậu không đi cùng cô bé lớp dưới nữa để trở về ngồi trên cái ghế gỗ dài trong thư viện một mình. Quân biết Mai Anh thích mình- Nhưng vì cô bạn chưa bao giờ nói ra nên Quân cũng coi như không biết. Đã có lúc Quân có cảm giác mình vừa chờ đợi lời tỏ tình, vừa không chờ đợi nó. Chỉ vì Quân không tự tin mình sẽ giữ được mọi thứ tốt đẹp như hiện giờ nếu cậu chọn tiến lên một bước.
Nhưng có những chuyện không thể giữ mãi trên tay khi đến đúng lúc. Mùa Thu sẽ không ở mãi một chỗ.
Quân đợi Mai Anh trước bến xe buýt cô bạn hay đi về, xe đạp còn để nguyên ở bãi giữ xe vì cậu đã chạy đến đây. Cậu nói không kịp thở.
- Máy nghe nhạc màu cam của tớ đã cũ lắm rồi, nó còn có lần bị nhúng nước khi tớ mang quần đi giặt. Nó hoàn toàn không thể mở một bản nhạc nào nữa cả. Tớ chỉ giả vờ nhắm mắt đó, nghe nhạc, nhưng tất cả những gì tớ nghe thấy là âm chanh giòn rụm của miếng hồng dòn cậu đang nhai. Tớ... tớ thích cậu, trước giờ đều vậy. Chỉ là tớ sợ rằng điều đó sẽ đánh mất tình bạn của chúng ta.
Mai Anh nhìn cậu vài giây, và mỉm cười.
- Tớ biết. Vì cậu đến tìm tớ khi tóc cậu cũng chưa kịp lau khô, cũng như khi tớ vội vã xỏ nhầm giày. Vì lo rằng người kia có thể sẽ biến mất nếu không có ai đó giữ lại. Chỉ là tớ muốn nghe chính cậu thừa nhận điều đó. Tớ cũng lo sợ sẽ đánh mất tình bạn hiện giờ nếu chọn tiến lên. Nhưng tớ đã chọn, và tớ chọn cố gắng cùng với điều đó.
Và Mai Anh đưa tay về phía cậu. Quân nắm lấy nó như nắm một cơn gió Thu dịu dàng. Như mùa Thu sẽ nằm ngoan ở đây, chẳng biến mất khi Đông đến vì nó biết mình thuộc về nơi đó.
Fuyu