Cửa hàng tiện lợi chia thành hai không gian. Một nửa là khu vực hàng hóa. Nửa còn lại xếp kín mười chiếc bàn nhỏ san sát nhau, đủ chỗ cho hai mươi người cùng ngồi, nghỉ chân chốc lát trước khi tỏa ra các ngõ đường, trường học và văn phòng xung quanh.
Tôi đi một vòng, lấy nhanh hai phần bánh kẹp trái cây và một chai sữa gạo, thanh toán, vừa kịp chiếm được chiếc bàn cuối cùng còn trống cạnh cửa ra vào. Chỗ có nắng, có vẻ ai cũng e ngại bỏ qua, dù mới bảy giờ sáng. Tôi không hiểu lấy đâu ra nhiều người như vậy, vào giờ này một ngày thứ Bảy. Các gương một trẻ trung dùng bữa ăn nhanh, trò chuyện rù rì, mắt không rời khỏi màn hình chớp nháy thông báo mạng xã hội liên tục. Từ chiếc loa giấu kín đâu đó trên cao, một bản nhạc của Passenger vọng xuống nhẹ nhàng, màu sắc trầm buồn khá lạc lõng với mọi thứ xung quanh, nhưng vô cùng êm ái. Tôi ăn bánh, vừa lắc lư nhè nhẹ, lẩm nhẩm lời bài hát trong đầu. Lúc đó, cánh cửa mở ra, tràn vào mùi cây lá và hơi sương mát lạnh. Bạn ấy đi vào rất nhanh. Tôi ngẩng lên ngay khi hương thơm chạm đến mũi, chỉ kịp mái tóc ngắn màu xám khói từ đằng sau và mảnh lưng nhỏ. Gây chú ý hơn cả là chiếc ba lô màu đen trên vai hé mở, cho rất nhiều nhành cây nhỏ và hoa dại chui ra ngoài, rung rinh theo từng bước chân.
Bạn ấy biến mất vào các kệ hàng, năm phút sau xuất hiện trở lại, tiến đến hỏi tôi có ai ngồi ở đây nữa không. Chiếc ghế trống cuối cùng. Tôi lắc đầu. Bạn ấy mỉm cười, để khay đồ lên bàn, gỡ chiếc ba lô ôm trong vòng tay rồi ngồi xuống đối diện, nâng niu nó như báu vật. Như phản xạ thông thường, tôi quan sát nhanh mọi thứ trước mắt. Có một chai thủy tinh sữa tách béo không đường và hai thỏi kitkat trà xanh trên khay. Ngay phía sau là một con người gầy gò, trắng xanh, xinh đẹp nhưng nhợt nhạt khủng khiếp. Có thể bởi cảm giác từ áo pull và tóc, không biết vô tình hay chủ ý, gần như tiệp màu xám khói giống nhau. Chỉ có đám cỏ cây ôm trước bụng và một chiếc lá nhỏ vướng trên tóc là xanh thẵm, tươi tắn. Nhanh hơn suy nghĩ, tôi hơi chúi người qua bàn đưa tay gỡ chiếc lá xuống. Tiếp xúc thoáng qua. Cả hai chúng tôi cùng giật mình, lùi lại. Tôi cũng không biết trước mình sẽ làm thế. Tôi rụt tay về, bất giác nhìn nhanh xung quanh xem liệu có ai thấy. Không ai chú ý cả. Tôi để chiếc lá lên giữa bàn rồi quay trở về cắm cúi vào phần ăn của mình, không nói gì. Trên bàn tay vẫn lưu đọng hơi ẩm mềm mại từ mái tóc.
Giữa tiếng xì xào vọng đến từ mọi người, tôi nghe bạn ấy lên tiếng. Giọng nói mỏng, như một làn sương sắp biến mất.
"Lúc nãy tôi có chui vào một bụi cây, để hái bông hoa này."
Tôi ngước lên, thấy ngón tay nhỏ chỉ vào một bông hoa màu trắng trong cặp. Tôi ngước lên cao nữa, thấy đôi mắt tròn sau chiếc kính gọng gỗ đang nhìn thẳng vào mình, nhưng ánh nhìn êm dịu, không gay gắt.
Tôi thở ra nhè nhẹ, "Để làm gì?".
"Vẽ”, bạn ấy vặn mở nắp chai sữa, nói say sưa như đã chờ rất lâu để được nói với ai đó về điều này, "Tôi có bài tập chép hoa lá. Đa phần người khác chép cây trồng trong nhà cho tiện. Tôi chỉ thích hoa dại thôi, rất xinh mà ít ai để ý. Mặt khác, có thể ngồi yên mở máy tính vẽ theo ảnh. Nhưng vẽ mẫu thật sẽ có cảm xúc hơn rất nhiều."
"Bạn hái bên kia đúng không?", tôi sực nhớ, chỉ tay về phía khu đất trống xa xa, đối diện khu đô thị nhỏ mới xây cách xa trung tâm thành phố, đối diện nhà tôi, và gần chỗ chúng tôi đang ngồi.
"Đúng rồi. Tôi đi chuyến buýt sớm nhất từ năm giờ rưỡi sáng, đến đây là sáu giờ. Đi sớm cho hoa tươi. Lúc tôi vào đây, ngoài đó sương còn chưa tan."
Tôi gật đầu, đám hoa trong ba lô và tóc bạn ấy vẫn ướt. Có xuyến chi, vài lá dương xỉ, cành táo dại trổ hoa, một nhánh cây đèn lồng, hoa buồn ngủ lá khép kín, và nhiều loài không biết tên nữa. Đi qua mỗi ngày, từ nhà đến trường đại học và nơi làm thêm, nhưng tôi chưa chú ý bao giờ. Không nghĩ cây cỏ ở bãi đất ấy phong phú như vậy.
"Nên tôi phải ăn nhanh rồi về, không lại héo hết", bạn ấy cười, se vỏ một thỏi kitkat.
Không có gì nữa để kéo dài cuộc trò chuyện, chúng tôi yên lặng trở lại với bữa sáng của mình. Loa đang phát một bài khác sôi động hơi, từ ban nhạc The Script. Bài hát kết thúc, tôi hút cạn phần sữa gạo còn lại, thu dọn chuẩn bị đứng lên. Nhưng bông hoa trắng khi nãy bỗng đập vào mắt tôi, với một chấm đỏ ở giữa. Tôi nhìn lên cô gái đang loay hoay mở thỏi kitkat thứ hai, bàn tay run nhẹ. Bạn ấy chảy máu cam. Tôi luýnh quýnh rút nhanh một mẩu khăn giấy trên bàn chặn lên mũi bạn ấy và nói "Ngước lên!" rất to như ra lệnh. Đôi mắt tròn mở to ngạc nhiên chưa hiểu chuyên gì xảy ra, nhưng ngay sau đó từ từ khép lại. Môi mốp máy chưa kịp nói gì. Bạn ấy đã ngất, đầu đổ gục lên bàn tay tôi. Máu vẫn không ngừng chảy, thấm đỏ mảnh giấy trắng. Tôi lao qua bên kia bàn, một tay giữ gương mặt nhỏ ngước lên, một tay giữ bờ vai không còn sức lực ngã hẳn về một phía. Mọi người nhận ra tình huống khẩn cấp, rối trí định gọi cấp cứu nhưng có ai đó tỉnh táo, nhắc đến bệnh viện tư nhân cách đó hai dãy phố, chỉ mất ba phút nếu chạy. Tôi lập tức ngồi thụp xuống kéo vòng tay nhỏ mềm oặt quàng qua cổ, để cả cơ thể bạn ấy nhẹ tênh ngả lên lưng. Chị quản lí cửa hàng giữ mảnh khăn giấy trên mũi và cầm chiếc ba lô nhỏ. Hai chúng tôi lập tức lao đi.
Ở bệnh viện, khi bạn ấy vừa được chuyển vào phòng cấp cứu, một y tá ấn vào tay tôi phiếu điền thông tin bệnh nhân. Đến lúc đó, vừa thở dốc, tôi vừa nhận ra tình thế rắc rối hiện tại. Vì quản lí đã nhanh chóng về lại cửa hàng, chỉ còn mình tôi và bạn ấy. Tôi không biết gì về bạn ấy cả, một cái tên cũng không. Tôi đã đưa được bạn ấy đến bệnh viện rồi, đã đủ lòng tốt. Tôi có thể mở ba lô trên tay, tìm điện thoại bạn ấy gọi cho ai đó trong danh bạ để thông báo tình huống khẩn cấp, rồi rời đi. Rồi về nhà, làm các bài tập lập trình như dự tính ban sáng, trả lại sự yên ổn bình thường cho một ngày cuối tuần. Suy tính lướt nhanh qua. Nhưng tôi không làm vậy. Có điều gi đó giữ tôi đứng yên siết chặt chiếc ba lô trong tay, giữ ánh mắt tôi nhìn mãi vào cơ thể gầy nhỏ nằm lặng giữa những người mặc áo trắng vây quanh hối hả, trong căn phòng cũng trắng toát. Các kiểm tra về huyết áp và nhịp tim được tiến hành. Một mũi thuốc được tiêm vào đường gân xanh trên bắp tay. Mọi thứ màu trắng tạo cảm giác nhiệt độ thấp lạnh. Mùi thuốc khử trùng bệnh viện phảng phất, tô đậm thêm nổi bồn chồn. Năm phút. Không động tĩnh. Mười phút. Đôi mắt hé mở rồi đột ngột nheo lại vì ánh đèn tuýp sáng chói trên trần. May quá. Tôi thở hắt ra, tìm lại bình tĩnh. Bác sĩ cho biết không có gì nguy hiểm, chỉ là tình trạng kiệt sức cấp tính do làm việc hoặc lo lắng kéo dài. Bạn ấy được giữ lại để truyền dịch, hơi thở phập phồng sau tấm chăn mỏng đắp ngang người. Tôi ngồi bên cạnh giường, hỏi thông tin để điền, biết được tên An, hai mươi tuổi giống tôi. Khi chỉ cho tôi chiếc ví nhỏ ngăn trong ba lô để ra quầy thanh toán viện phí, An nhìn đám hoa cỏ, chợt thở dài. Sau hai giờ, An được cho về. Bạn ấy đã tương đối khỏe, hoàn toàn tỉnh táo, cảm ơn tôi và một mực đòi tự mình bắt xe về nhà. Nhưng nỗ lực tỏ ra mạnh mẽ của cô gái nhỏ không thành. Khi đứng lên, An chao đảo một thoáng, phải khom xuống bám tay vào thành giường. Tôi bảo An ngồi yên đó, để tôi chạy về nhà lấy xe đưa bạn ấy về. An gật đầu, ngồi co ro siết tay ôm chiếc ba lô nhỏ giữa hành lang trắng lạnh. Tôi dợm bước, nhưng giống như bị ai đó kéo ngừng lại. Cúi xuống, tôi để hai tay dằn nhẹ lên vai An, thì thầm "Đừng lo. Tôi sẽ quay lại ngay.". Không biết An nghe xong cảm thấy thế nào, nhưng tôi nói xong liền thấy yên tâm, thật lạ lùng, như thể chính tôi mới là người sợ người kia biến mất. Bọn ấy gật đầu, nét mặt giãn ra.
Trên xe, An gục trán vào lưng tôi. Mới gần mười giờ, nắng vẫn chưa gắt. Tôi giữ tốc độ rất chậm, liên tục hỏi tình hình người ngồi sau. Mất nửa giờ để đến nhà An. An nói bạn ấy khỏe hẳn rồi, thật sự. Vài giây ngập ngừng, bạn ấy nói tiếp, hỏi tôi có muốn lên nhà chơi một lát không. Tôi gật đầu ngay tức khắc. Chắc là vì một phút trước đó khi vừa nghĩ đến cảnh tạm biệt, ra về và kết thúc mọi chuyện tại đây, tôi thấy buồn buồn.
Bạn ấy sống một mình trong căn hộ mini khép kín gần như không có đồ đạc gì, đơn giản đến khó tin đối với một cô gái. Chỉ có một cái bàn thấp, mấy cái gối để ngồi xung quanh. Tôi ngồi đó uống nước lọc có đá mát lạnh, nhìn An đem tất cả cỏ cây đã héo và dập nát từ ba lô ra cắm vào chiếc xô nhôm, đặt giữa bàn. Chúng tôi ngồi đối diện nhìn
nhau qua những ngọn lá, bắt đầu trò chuyện một chút. Tôi
nói tôi tên Minh, học về máy tính.
Lịch học của tôi kín hai phần ba số buổi trong tuồn, thời gian còn lại tôi làm tập sự cho một công ty nhỏ về phát triển phần mềm. An nói cô vừa nghỉ một ngành học cũ, chuyển sang học thiết kế mĩ thuật mới được một năm. Bắt đầu muộn, nên bạn ấy phải học hỏi, luyện tập gấp đôi mong theo kịp mọi người.
Phải làm thêm nữa, để độc lập tài chính, vì ba mẹ còn lo cho cậu em học đại học ở một thành phố khác. Tôi nói như vậy cũng vui lắm rồi, vì An làm được thứ mình thích, tôi thì chán lắm, thậm chí tôi không biết mình thực sự tha thiết với việc gì, cứ đều đặn sống vậy thôi. An cười xòa, vò một chiếc lá đưa lên mũi ngửi, "Thơm lắm". Tôi có ăn một quả xoài chín ở nhà An nữa. An nói cảm ơn tổng cộng đến bốn lần. Sau đó cả hai xuống ăn trưa ở một tiệm cơm tấm gần đó. Rồi tôi về.
Đến nhà, tôi phát hiện một cành hoa nhỏ nhiều cánh xếp xen nhau, màu trắng, không biết tên, vướng lại ở khung sắt sau yên xe. Tôi cắm nó vào một cốc nước thủy tinh, để lên cửa sổ.
Ngày hôm sau, tôi gặp An lần nữa. Khi chạy xe ra thành phố, tôi vô thức nhìn qua khu đất trống nhìn xem cây cối ra sao, thấy một chấm vàng bằng len từ xa. Tôi dừng xe, gọi lớn tên "An". Bạn ấy quay lại. "Sao lại ra đây nữa rồi?". “Cành lá đã hỏng hết rồi vì chuyện hôm qua.” "Bạn khỏe hẳn chưa, sao không nghỉ ngơi thêm” "Nếu tôi tiếp tục nằm lì, sau đó phải làm bù gấp đôi cũng vậy thôi.” “Ừ. Giữ gìn sức khỏe." Chỉ vậy thôi. Tôi phải đến công ty để sửa lỗi phần mềm khẩn cấp cho một vị khách. An quay trở vào khối hơi nước trắng. Lúc đó tôi nhận ra, liên hệ giữa tôi và cô gái ấy chỉ mong manh như vùng sương đang tan dần trong ánh nắng trước mặt. Sẽ qua đi cũng như hàng vạn chuyện thường ngày.
Tuần mới bắt đầu. Tôi đến giảng đường đều đặn như trước giờ vẫn thế, vùi đầu vào những trang sách đầy thuật toán phức tạp. Giờ nghỉ trưa, tôi xuống căng tin uống một chai sữa, ngồi tách biệt với đám đông ồn ào để nghe được trọn vẹn các bài nhạc ngân ra từ ear- phone. Ở công ty, chúng tôi thảo luận, làm việc liên tục cho một dự án mới, một trò chơi trí tuệ với concept mới lạ đặc biệt. Sáu ngày vẫn trôi đi, không có gì khác hằng ngàn ngày trước đó. Ngoại trừ nhánh hoa nhỏ bên cửa sổ. Tôi nhìn nó mỗi tối, dưới ánh đen sáng trắng lạnh lùng. Cánh trắng cứ co dần, khép vào nhau rồi rũ xuống. Và mấy chiếc lá bên dưới bắt đầu chuyển sang màu vàng úa. Đến Chủ Nhật, cuối cùng mấy cánh hoa cũng rụng lả tả trên bệ cửa. Nhìn cảnh tượng đó, tôi thổn thức biết bao nhiêu. Khi hình dung đâu đó, cô độc ngoài kia, cũng có một người như bông hoa nhỏ đẹp đẽ vừa yếu đuối vừa can đảm lạ lùng, tự mình chiến đấu với cuộc sống, mỏi mệt rã rời vốn im lặng, nhưng có thể không may gục ngã bất cứ lúc nào.
Có những ngày đặc biệt, có thể thay đổi toàn bộ cảm giác của bạn với những ngày trước kia và những ngày sắp tới, khiến bạn nghĩ rằng chúng thật buồn tẻ. Có những người đặc biệt có thể khiến bạn bỏ qua hết bao nhiêu xa lạ, ngần ngại hay bất an, để chạy theo nỗi nhớ, đi qua bao nhiêu con đường, đến một ngôi nhà nhỏ, đưa tay gõ cửa mà không cần một lí do, không chần chừ thêm phút nào.
An thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi đứng ngoài cửa. Rồi bạn ấy cười bằng mắt. Vẻ tươi tắn khác hản ngày này tuần trước. Ngôi nhà nhỏ cũng khác hẳn, bừa bộn nhưng rực rỡ hẳn lên, vì đống cọ màu và những bức tranh màu nước rải khắp sàn nhà.
'Tôi không đi đâu cả tuần, chỉ vẽ và vẽ. Vừa xong mấy phút trước. Bây giờ làm khô, rồi dán vào bìa cứng. Sáng mai phải nộp rồi."
Tôi gật gù, cầm từng mảnh giấy. Lớp màu tô còn đọng nước loang loáng, như các phiến lá hay bông hoa ướt sương sớm, sống động lạ lùng. "Đây là hoa gì, An?", tôi miết tay theo một nét vẽ trắng, tưởng như bông hoa trên cửa sổ nở lại một lần nữa.
"Đó là hoa dành dành. Chỉ nỏ vào mùa Hè. Tôi gặp may, bây giờ ít thấy hoa này lắm."
"Bạn vẽ rất đẹp, tôi nói thật đấy."
"Không chắc nữa, ở lớp nhiều bạn vẽ rất cừ. Nhưng bài tập này khiến tôi nảy ra một ước muốn có thể vẽ được thật nhiều hoa lá trên đời, rồi in nó vào một quyển sách tranh.", An vừa nói vừa cầm máy sấy tóc, để ra xa thổi nhẹ vào vào bức vẽ.
"Hãy làm như vậy đi.”- Lợi dụng tiếng động cơ nhỏ chạy vù vù khiến không gian đỡ tĩnh lặng ngại ngùng, tôi nín thở nói nhanh những mong muốn chân thành trong lòng, "Tôi sẽ đi hái hoa cùng An...Tôi sẽ ngồi xem An vẽ, giúp bạn mọi thứ có thể. Tôi có thể rửa cọ, sấy tranh. Hay đi mua cho bạn sữa và kitkat vị trà.”
"Chắc là đùa hả Minh. Cậu đâu rảnh rỗi đến vậy." Cô gái nhỏ ngừng tay ngước lên, ánh mắt nửa như trông chờ, nửa tin cậy.
"Ừ. Thật ra tôi bận lắm. Nhưng thời gian rảnh càng ít, tôi càng không muốn để nó trôi qua một mình, như bao lâu nay". Tôi nghe tim mình đập thình thịch. Bao nhiêu can đảm lúc tôi cõng An chạy điên cuồng trên phố không biết đã bay biến đâu mất. Tôi nhắm mắt lại, tay mân mê mỗi bức vẽ bông hoa, nói tiếp từng lời mà không dám nhìn bạn ấy “Từ giờ tôi muốn được chia sẻ nó với ai đó, An à. Ai cũng được. Nhưng sẽ đặc biệt vui sướng trong lòng nếu đó là người duy nhất ở thành phố này mà tôi biết, có một ba lô đầy hoa." Mở mắt.
Tôi thấy một nét cong, như là nụ cười.
Lần đầu tiên tôi thấy chính mình rạng rỡ đến thế, khi một người khác cười.
Hi Trần